Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hứa Vĩ Nhân cậu có thôi bám tớ không? Du học sinh mà không có tiền đồ gì cả? " Tống Tiêu Nhi " ╯_╰ ", cô cho rằng tên này đã là cực phẩm mặt dày, thế nhưng còn có thể dày hơn nữa, cô thua.
" Gì gì chứ ... Cậu thật không biết hưởng phúc! Sáng có tớ cùng cậu ăn sáng, trưa ăn cơm phụ cậu,  chiều tớ còn có thể ăn thay phần cậu... Đấy tớ giúp cậu giảm cân đấy... Hơn nữa tớ còn có thể bồi chuyện với cậu mọi lúc mọi nơi...!!! " một giọng uất ức, dỗi như một đứa con nít.
" Hắc... hắc... Phải ha Hứa Vĩ Nhân thật là bạn tốt của tớ!" cô trán đầy hắc tuyến,  nụ cười miễn cưỡng gọi là tươi, rồi nhanh tay véo cái tai con cún con trước mặt " Ăn bám bà đây mà còn bảo giúp bà giảm cân à?!? "
" Ách... ách đừng đừng mà, cùng lắm tớ bán thân " một giọng đầy cam chịu như con mèo nhỏ kiến người ta xót thương, nhưng bên trong mang một hàm nghĩa, đúng vậy chính đường cong môi nhếch lên trong một khắc khiến điều gì đó trở thành một âm mưu.
" Cậu á? "
Gật gật gật đầu như cún.
" Không đáng một xu! "  đúng vậy nha! Tên này chỉ là hoa hoa công tử, đi đâu cũng lập dàn hậu cung, nếu gần hắn Tống Tiêu Nhi cô không có dại.
" Tớ đau lắm nha! Đau lắm nha! " hắn lại trưng cái bộ mặt bị bắt nạt khiến người bắt nạt là cô phải cắn rứt lương tâm. ' Haizzz đúng là không thể chịu nổi cái vẻ mặt này mà ' kẻ xấu quyết định bỏ đi ' chuồn là thượng sách ' (○゚ε゚○).
" Cậu...cậu không có chí khí. Được lắm! " Diễn nãy giờ mà kết quả không ăn thua, tên này quyết định giở quẻ, kéo tay người trước mặt quay lại, đặt lên đôi môi hồng mấp máy dự đang nói gì kia, một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, rồi với ánh nhìn phong tình " Tớ quan trọng với cậu lắm, biết không? Vì tớ còn là cha của các con cậu nữa cơ mà! "
Tống Tiêu Nhi " OAO" , ' 1 giây... 2 giây... 3 giây... ' ' Hắn đang nói gì thế? Hắn vừa nói gì thế? Chắc chắn mình nghe nhầm nha!' Tự trấn an bản thân rồi cô quay mặt đi như chưa việc gì xảy ra.
Thái độ chạy chốn như gặp quỷ của cô làm anh tức. Cô lờ anh, rõ ràng là vậy! Nhưng sai rồi, cả đời này cô không thoát khỏi anh đâu. Vương Vĩ Nhân lấy làm đắt chí lắm, lại tiếp tục đuổi theo lải nhải bên tai cô.

Sáng hôm sau dưới lầu phòng khí túc xá của Tống Tiêu Nhi  đông như hội chợ
" Oáp... gì đấy " Tiếng ồn làm cô không vui, cô nhất định phải mắng lũ điên nào sáng sớm rảnh rỗi tụ tập dưới lầu, suốt ngày đã bị Hứa Vĩ Nhân lãi nhãi, giờ cả kí túc xá cũng nghe ồn ào " ̄へ ̄"
Bạch Nhã Liên từ vị trí ban công quay lại nhìn cô với một gương mặt quỷ dị, nụ cười mờ ám và đôi mắt đắc ý " Vợ nhỏ cậu đến tìm ".
"Vợ nhỏ? " cô chau mài, bước ra xem cái gì gọi là ' Vợ nhỏ '
Một màn trước mắt làm cô chỉ muốn độn thổ, tên điên kia đang làm gì thế, tỏ tình à? Làm gì có!? Đùa.
Hành động dứt khoát đóng cửa ban công, kéo rèm, về giường chùm mền. Trước khi ngủ còn nói với Bạch Nhã Liên " Tuy vợ lớn tớ đã có chủ nhưng sẽ không miễn cưỡng thu về quái nhân, chuẩn bị giấy tờ đi mai ta lên cục dân chính đăng ký kết hôn, tớ cho cậu danh phận. "
Bạch Nhã Liên trán đầy hắc tuyến.

Hôm nay khoa cô có tổ chức tiệc, bị trói đến đã cảm thấy không vừa lòng rồi, đã thế còn có sự hiện diện của một vị khách không được mời Hứa Vĩ Nhân, muốn bức cô điên sao? Nhưng cũng lạ, hôm nay hắn đặc biệt trầm tĩnh, hắn ngồi giữa một rừng hoa của khoa cô cười nói. Sao cô cảm thấy trống vắng thế này,  hắn lơ cô nhưng lại cười với các cô gái khác, cười lại đẹp trai yêu nghiệt đến vậy. Hôm qua còn mặt dày lẽo đẽo theo cô, giờ lại trêu hoa ghẹo nguyệt, con trai đúng là lang sói, không tiền đồ! Mà cô ức lắm, cầm chai Rio uống ừng ực.
" Cậu hèn lắm... Hôm trước tỏ tình tớ thế mà nay lại trêu chọc mấy đứa cùng khoa tớ... " Cô say rồi, hắn đang đưa cô về. Tống Tiêu Nhi đánh vào ngực hắn tới tấp, vẻ mặt uất ức.
Môi hắn nhếch lênh một đường cong hoàn hảo, nhưng vẫn ác ôn buộc cô phải khai " Thế hôm trước cậu có đồng ý không? Hiện giờ tớ và cậu chẳng là gì cả !? Tớ quen ai có liên quan đến cậu à? ".
" Nhưng...nhưng...đồ lang sói...cậu không cho người ta thời gian suy nghĩ...rõ ràng là ép người ta mà... "
Hắn đắc chí lắm, kế của Bạch Nhã Liên thật hiệu quả, phải cho con mèo nhỏ này thừa nhận có tình cảm với hắn thì cô mới cam tâm nguyện nguyện bên hắn.  " Thế giờ...cậu suy nghĩ đủ chưa ?" Hắn khóa hai vai cô trong lòng mình, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Tống Tiêu Nhi giờ như bị mất một món đồ quan trọng của mình vậy, cô phải dành lại. Cô nhướng người hôn lên đôi môi bạc mỏng kia, kĩ thuật cô không có nếu không muốn nói là tệ, cậy cả buổi mà người kia vẫn không chịu cho cô tiến vào. Cô không muốn thua, cô không muốn mất hắn.
" Nói...em muốn tôi làm gì? " Hắn tựa vào trán mình vào trán cô, hơi thở của hắn làm cô nóng mình.
Tống Tiêu Nhi một dạng mếu máo như mèo nhỏ bị dẫm đuôi " Yêu em... Chỉ được bên em... Không cho phép trêu ghẹo con nào... "
Đúng vậy hắn chờ câu nói đó! Đôi môi bạc phủ nhẹ lên môi cô, lưỡi hắn điêu luyện cạy môi cô, thành công chiếm đoạt, môi lưỡi quấn quýt cùng một chỗ, càng ngày hắn càng tham muốn cái vị ngọt kia, chiếc lưỡi cứ rong rủi đuổi bắt sự chốn chạy của cô. Cô thở không nổi rồi, không khí, cô cần nó gấp. Hắn buông tha cho cô, trước khi rời còn tiếc nuối day nhẹ chiếc môi dưới đã ứ đỏ, giọng dịu dàng, hơi thở anh nóng rực phả đều trên mặt cô  "  Anh chấp nhận làm nam phụ trong câu chuyện thầm yêu của em. Nhưng anh nhất định làm nam chính trong cả cuộc đời còn lại của em. "

Ehem: Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc chuyện của mình viết ! Đây xem như là món quà bù đắp cái kết dở hơi của mình nhen ≧ω≦! Ai có ship cặp này thì cmt cho mình nhé... Mình sẽ suy nghĩ tới chuyện viết về cặp này đó. À để lại cho mình 1 sao nếu bạn thích nhé!  Yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro