Kết thúc? Em có quyền lựa chọn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Tiêu Nhi biết nước mắt không đổi lấy được gì, vì anh cũng chẳng thèm đoái hoài bố thí cho cô một ít thương hại, cô biết cái kết thúc này sẽ đến, nhưng nó đau hơn cô nghĩ...
" Hối hận không? " giọng nói trầm ấm của Hứa Vĩ Nhân phát ra từ đỉnh đầu.
" Là cậu phải không? " giọng cô lúc này yếu ớt, có vài phần mong đợi câu trả lời của người kia là không.
" Xin lỗi " Hai từ này vang lên đỉnh đầu vọng vào tai cô, cô khẽ ngọ nguậy trong lòng anh như đang giật mình, Hứa Vĩ Nhân càng ôm chặt cô hơn, anh sợ rằng cô sẽ đẩy anh ra.
" Cảm ơn " giọng bắt đầu khàn đặc, phát âm cũng khó hơn, nhưng cô vẫn muốn nói tiếng cảm ơn. Nhờ anh mà cô thoát được sự nhu nhược của bản thân, thì ra bao lâu nay cô vẫn luôn chốn chạy, vẫn luôn do dự, lo sợ. Nhưng hồi kết đã đến kết quả đã định cô thua rồi.
" Quên hắn đi... "
" Mình có thể làm sao? Nếu có thể mấy năm trước mình đã làm rồi, đâu cần phải đến bây giờ..."
Yêu đơn phương chính là thứ tình cảm khờ dại nhất, người ta nêu ra hàng loạt chân lí để nói sự vĩ đại chấp nhận đánh cược trong tình yêu đơn phương, sự âm thầm lặng lẽ dõi theo. Nhưng người ta quên rằng chính bản thân người đó đã lựa chọn con đường này, con đường đầy sa lầy và không thể nào thoát ra được. Vì đây là sự lựa chọn của bạn nên hãy hạnh phúc vì điều đó nhé!
Vậy là đến hồi kết rồi nhé! Tống Tiêu Nhi là một người bạn của tôi, những câu chuyện này cũng bắt nguồn từ cô, tôi viết câu chuyện này để truyền tải cho các bạn những cảm xúc của thầm yêu, đó là thứ tình cảm khờ dại nhất ,đau khổ nhất, nhưng cũng đầy ngọt ngào. Nhiều bạn bảo viết cho lắm vẫn SE, nhưng cuộc sống không có màu hồng đâu bạn ạ! Cô bạn của tôi cuối cũng cũng quên được chàng trai tên An đó và đang thầm thích một người khác * trời ạ công sức tui feel * :-)
( chàng trai tên Nhân có tồn tại nhé nhưng không cẩu huyết bằng anh này thôi ^^).16/12/2017.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro