Điều sợ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm cuồng loạn, gào thét, khóc la,  Tống Tiêu Nhi khổ sở ngồi chòm dậy lò mò lấy chiếc điện thoại đang reo
" Alô?! " giọng nói lười nhác, khàn khàn của cô khiến đầu dây bên kia giật mình tưởng đã gọi nhầm số.
" Cô nương à... Bây giờ đã gần đến giờ thi lại môn tư tưởng rồi ạ. Hồn cô giờ đang phiêu lạc chốn nào? " Bạch Nhã Liên thật là hết nói nổi với cô 11h thi mà 10h45 chưa có mặt. Nếu không phải lần này không qua môn sẽ học lại cùng tân sinh, mà với cái tính của Tống Tiêu Nhi sẽ ca một bản trường ca mang tên ' trời đã sinh ta, sao còn tạo ra môn tư tưởng ' cô cũng không phải chật vật gọi cả chục cuộc.
" ... "
Tống Tiêu Nhi thần tốc phi nhanh đến phòng thi, vừa chạy vào cửa đã thấy dám thị phát đề " Cô. Em trình diện. " thấy được cái gật đầu, cô vội phi thẳng đến chỗ con bạn trời đánh.
" Cậu nói rõ coi là D... hay B " Tống Tiêu Nhi giọng lí nhí như đọc thần chú, mắt chăm chăm nhìn bài thi, cầu khẩn trợ giúp của Bạch Nhã Liên.
" Là B đó " giọng nói cao lanh lảnh vang ra, chắc chắn không phải của Nhã Liên.
" Cảm...cảm ơn " tâm trạng cực kì bất ổn, cô cắm vùi mặt vào tờ giấy trên bàn, âm thầm cầu an trong lòng.
" Không cần làm bài nữa đâu, em có điểm rồi, rớt!"
Chữ rớt văng vẳng trong đầu Tống Tiêu Nhi ' chết rồi! Mày chết chắc rồi...haha ', cô lặng lẽ bước ra phòng thi để lại sau lưng hàng vạn ánh nhìn.
" Rớt rồi hả? " giọng nói đều đều tựa như là chuyện hiển nhiên như trái đất vẫn quay của Hứa Vĩ Nhân.
" Thấy tớ đau khổ cậu vui lắm hả? " Tống Tiêu Nhi ngước cổ liếc xéo, giọng đầy ủy khuất như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi.
" Maybe... Chuyện này còn chưa là tồi tệ nhất đâu !" kèm theo là một nụ cười ám mị.
" Tớ không tin số tớ lại đen đủi đến thế ...au.. " cô quay ngoắt mặt định bước đi cả người đã rơi vào lòng ngực mang theo hơi ấm quen thuộc. " Vương... ". Anh phớt lờ cô? Gì gì thế này...?!?
" Vương Vũ An tớ có phải không khí đâu!" giọng điệu đầy ủy khuất, ai cũng coi thường cô hết vầy nè.
" Xin lỗi tạm thời tôi muốn vạch ra ranh giới với cậu...Tôi không muốn làm cho Minh Quyên hiểu lầm"
Đôi mắt cô trợn tròn, điếng người một cái..." Cậu vừa nói gì...thế? ". Anh đưa chiếc điện thoại mình lên, từng dòng tin nhắn của cô gửi cho anh ' Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều, yêu anh hơn cả những gì anh yêu cô ấy... Tại sao, sau tất cả anh không thể dành cho em một chữ yêu? Em không cam lòng, Minh Quyên có gì hơn em sao? '
" Minh Quyên tất nhiên có cái hơn cậu, tình yêu của tôi dành cho cô ấy đã thể hiện cô ấy hơn cậu. " Vương Vũ An lạnh lùng bước đi để lại cô gái chết lặng tại nơi này ' là đau ư? '.
"Haha...." cô cười, cười vì không thể khóc nổi. Hứa Vĩ Nhân bước đến ôm chặt cô vào lòng ngực anh, lúc này chiếc áo sơ mi anh đã ướt đẫm nước mắt của cô.
Em đã lo sợ thật nhiều nhưng điều tồi tệ ấy vẫn đến với em...ngày anh bứt đoạn tơ duyên, chối bỏ sự tồn tại của em trong cuộc sống của anh. Đau lắm người ơi!
Người thầm yên luôn mong câu trả lời của người ấy là một mối quan hệ tốt đẹp, nhưng cuộc đời có bao giờ như mong đợi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro