Nam phụ - Từ bỏ đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly rượu trắng ban nãy đã ngấm, hơi men pha phả quanh hơi thở ra, tâm trí cảm thấy mơ hồ hẳn. Cô đứng đó tới khi đôi chân tê dại mất cảm giác, cả người khụy xuống trong vô thức, từ đằng sau có một cánh tay to lớn đỡ cô.
" Cô à...cô không sao chứ? "
" À cảm ơn. Tôi không sao " Tống Tiêu Nhi cô là loại con gái gì chứ ? Tuy luôn yếu đuối vì anh, nhưng lại là liệt nữ, sao có thể suy sụp trước mặt người khác. Sau khi đã ổn định thân thể cô bước lên phía trước, thoát khỏi vòng tay kia, không hề quay đầu lại.
" Này cô ơi. Cô cho tôi hỏi? " người con trai dường như thấy điều gì bất thường nơi cô gái.
Cô đưa đôi tay gạt hàng nước mắt - bằng chứng của sự yếu đuối. Đôi mắt vô hồn quay lại " Có chuyện gì sao? " giọng nói có phần nghèn nghẹn, bi thương nhưng tỏa ra sự mạnh mẽ.
" Tống Tiêu Nhi đúng là cậu rồi! Cậu không nhận ra mình sao? " chàng trai trẻ tỏ vẻ mừng rỡ khi nhận ra người quen cũ, bước nhanh về phía cô, cúi đầu đưa gương mặt kề sát mặt cô, đôi mắt như mũi tên xuyên thẳng vào đáy mắt thăm thẳm của Tống Tiêu Nhi, miệng nở một nụ cười tinh quái.
" Bạn học... Hứa Vĩ Nhân?... " cô giương đôi mắt nhìn gương mặt anh tuấn đang áp sát, giọng nói có phần phân vân.
" Exactly!" Vĩ Nhân hào hứng hôn phớt nhẹ lên đôi môi đang mấp máy đóng mở vì chưa chắc chắn của cô.
Tống Tiêu Nhi sau sự kiện nụ hôn đầu bị cướp trắng trợn, thái độ cứ như đang nói ' hôm nay trời đẹp thế! ', mặt cũng không có lấy một biểu cảm gì, thờ thẫn quay đầu, để lại cho tên kia một câu "Sorry! I don't know English ".
" Này...con ma nhà họ Vương cậu dám lơ tớ sao? " Hứa Vĩ Nhân làm bộ dạng bị uất ức, chạy đến trước mặt cô, hai tay đặt trên bã vai, tạo thế gọng kìm, buộc cô phải đối mặt với anh.
" Con ma...nhà họ Vương? " cô trưng cái bộ mặt ngờ nghệch khó hiểu ra. Đây là cách Tống Tiêu Nhi đem mọi chuyện cho qua êm đềm, mỗi khi nghe đến chữ ' Vương ' kia. Chẳng phải dễ làm người ta tin nhất chính là loại ngây thơ ngu ngốc sao.
" Giả vờ giả vịt gì chứ...Hai năm trước cậu bỏ rơi tớ đứng ngây ngốc ở sân bay đợi cậu, cậu thì chạy về bên cạnh Vương Vũ An, nói phải nói rõ tình cảm. Sao? Cậu và tên đó dự định nào cưới để tớ biết còn phá..." lời anh chưa kịp nói hết đã bị cô bịt chặt miệng, kéo mạnh tay vào một căn phòng trống.
" Cậu hành động như thế là muốn cưỡng bức sao...!?" miệng vừa được thả ra, Hứa Vĩ Nhân như được phá giải phong ấn, anh làm giọng yếu đuối, sợ sệt. Rồi nhanh hơn chong chóng nở ra một nụ cười lưu manh " Đến đi a! Tấm thân này chỉ chờ đợi cậu khai hoang mở cõi."
" Mẹ kiếp!  Thằng điên " cơn tức giận sôi trào cuồng cuộng, cô một cước phi thẳng vào chân anh. Hứa Vĩ Nhân và Bạch Nhã Liên là bạn chí cốt cùng xóm từ thuở cởi truồng tắm mưa của cô, bám víu nhau đến tận lên đại học, nên không thể nói là thân mà phải là nằm vùng trong bụng của nhau. Mọi chuyện lớn nhỏ của Tống Tiêu Nhi điều được nhắm trong lòng bàn tay của hai tên này, kể cả chuyện cô yêu thầm Vương Vũ An. Hứa Vĩ Nhân là quý tử của một gia đình tương đối khá giả nên sau khi xong cao trung đã phi thẳng đến Anh du học, chỉ còn Tống Tiêu Nhi và Bạch Nhã Liên. Từ đó quen biết cô bạn thân cùng phòng ' Lý Minh Quyên ' ở trường đại học.
" Nhi Nhi lâu rồi không gặp nhớ cậu quá! " giọng nói thủ thỉ như động vật nhỏ đầy chân thật. Anh ôm trọn người cô vào lòng ngực to lớn, săn chắc của mình, cuối đầu áp mặt vào bã vai cô.
Hơi thở ấm nóng của anh phả đều đặn vào cổ cô. ' Mẹ kiếp! Sao lại động lòng người thế này? Yêu nghiệt mà! ' sau phút thầm nghĩ, dần ổn định được nhịp tim và hơi thở gấp gáp của mình " Được. Mình cùng cậu nói chuyện "
Hai năm qua được thuật lại một cách vắn tắt, trên bàn đầy vỏ chai bia, cả căn phòng chìm trong giọng hát bi thương của cô ca sĩ nào đó cùng hơi men hừng hực, Tống Tiêu Nhi giọng đã lè nhè, nói năng lộn xộn, nước mắt như mưa rơi lã chã " Cậu...cậu có biết lúc đó mình đau thế nào không... Hả? "
" Từ bỏ đi! " Hứa Vĩ Nhân giọng tràn đầy nghiêm túc.
" Từ bỏ...sao? Haha..." miệng thì cười, nước mắt thì rơi, bộ dạng cô lúc này muốn thảm hại cỡ nào thì thảm hại cỡ ấy, cô rống lên như muốn cho cả thế giới nghe được " Nếu từ bỏ được thì tớ đã làm từ 10 năm trước rồi! Cũng không phải dày vò bản thân như thế này nữa! " chua xót cạn hết một chai bia " Đau lắm đấy! Đau lắm... "
Anh ôm chặt cô vào lòng vì biết cô sẽ không muốn mình nhìn thấy cô như vậy. Nước mắt cô nóng hổi cả lòng ngực anh, làm tim anh nhói lên đau đớn " Đúng vậy! Làm sao có thể từ bỏ đây?... Anh sẽ không bao giờ giao em cho người khác nữa!".
Đường đường chính chính yêu anh là không thể. Từ bỏ anh càng không thể!
Chắc hẳn bạn đã từng nghĩ đến hai chữ ' từ bỏ ' , nhưng có làm được chưa?
P/s : Từ bỏ là lời nguyền của thầm yêu, nghe có vẻ đơn giản như quên một thứ gì đó, nhưng chẳng bao giờ làm được. Mối nghiệt duyên ấy cứ dày vò bản thân cho đến khi mất hết lí trí, chứ không đơn giản là ' từ bỏ ' một cách nhẹ nhàng. Mừng cho người đã kết thúc mối tình đơn phương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro