Thiếu mất một thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời buổi công nghệ thông tin, tốc độ truyền thông tin được nâng cấp hẳn hoi, mới hôm qua là màn tỏ tình cảm động khuynh đảo trời đất, hôm nay đã được từng bạn trẻ học thuộc lòng, kể lào lào. Nhờ vào hiệu ứng của cặp đôi đào kép đẹp với scandal " kịch giả tình thật " đã làm cháy vé show chào mừng tân sinh. Câu lạc bộ kịch quyết định liên hoan ở KTV " Cạn " bia rượu tất nhiên là không thể thiếu.
" Vũ An cậu nói xem thành công lần này công đầu là của hai cậu " hội trưởng câu lạc bộ giọng đã lè nhè, tay chân chỉ loạn. " Nào cạn " hắn cầm một ly rượu trắng đưa đến trước mặt Vương Vũ An.
" Hội trưởng em thật không biết uống rượu " Vương Vũ An khó xử, mặt phiếm hồng vì vừa nãy bị mấy đàn anh trong câu lạc bộ ép rượu.
" Cậu sao thế? Nam nhi chi chí sao lại bảo không được? Hay là cậu cho rằng đàn anh này không đủ tầm mời cậu ly rượu? " vừa nói hắn vừa đem ly rượu lại gần Vũ An.
" Sư huynh, em nào dám...có điều..."
" Để em uống thay " Tống Tiêu Nhi nhanh tay lấy ly rượu ực một hơi.
" Này sư muội đây là rượu anh mời Vũ An sao em lại uống, bạn gái người ta còn không đỡ thay, em mắc gì phải uống? " giọng nói có phần tức tối của hội trưởng. Số là hắn thích Lí Minh Quyên đã lâu, nhắn tin gạ gẫm, thả thính thả cám các kiểu mà vẫn không đỗ, lần này được cơ hội phải chuốc say cái tên số đỏ Vương Vũ An cho sống chết mới thôi.
" Cậu ấy là bạn em, em phải giúp cậu ấy " Tiêu Nhi tất nhiên là biết động cơ của tên này. Vương Vũ An cơ thể rất nhạy cảm với cồn, chỉ cần một giọt bia rượu hắn cũng sẽ say lên bờ xuống ruộng. Cô sao lại đành lòng ngồi nhìn anh bị hãm hại đây, dù đã mách bảo bản thân phải ngồi im nhưng chân tay lại phản chủ.
" Chà chà cậu số tốt thật có bạn bè kiểu gì mà quan tâm cậu hơn bạn gái đây. " hắn nhìn Tiêu Nhi cười mỉa mai.
" Sư huynh anh say rượu rồi, lời lẽ cũng nên hạn chế, sẽ khiến người khác hiểu lầm. Em vốn là bạn thân của Minh Quyên. " cô nhận ra hàm ý của tên kia, cúi người kéo Vương Vũ An ra khỏi chỗ ngồi " Đi thôi, mình đưa cậu đi giải rượu ". Đầu óc anh bây giờ đã lộn xộn, lấy phần lí trí cuối cùng đứng lên đi theo Tống Tiêu Nhi.
Tên hội trưởng cũng không dễ dàng bỏ qua, thêm một câu sau lưng hai người " Chà chà Bạch Liên Hoa tái thế giúp đời, giúp bạn trai của bạn thân đỡ rượu, không biết có giúp bạn trai của bạn sinh hoạt cá nhân không...haha" hắn cười cợt nhã tựa như lời vừa nói là một câu bông đùa, mọi người trong phòng đã ngà say cũng không suy nghĩ cười hùa theo. Lý Minh Quyên vừa kết thúc bản nhạc thấy cảnh tượng vừa rồi liền mở cửa đi ra.
" Cậu...cậu ổn không đó " Tống Tiêu Nhi chật vật vác cái thân xác say mèm. Tay anh choàng vai cô, mặt anh áp sát bên má phải cô. Hơi thở nam tính cùng hơi rượu nhàn nhạt nóng hổi phả vào mặt vào tai, làm cho mặt Tiêu Nhi đỏ lửng như bị luột, hơi thở cũng có chút gấp gáp.
" Tiêu Nhi cậu để đó cho mình. Mình sẽ giúp anh ấy. Phiền cậu quá." Minh Quyên bước lại gần bọn họ đỡ Vương Vũ An nghiêng về vai trái mình, lấy tay anh choàng lên bã vai.
" Một mình cậu làm được không? Để mình giúp cậu. " cô luyến tiếc giữ lấy cánh tay anh đặt ở bã vai.
" Đương nhiên là được chứ bọn tớ phiền cậu nhiều rồi. " Minh Quyên mỉm cười ôn nhu.
Tống Tiêu Nhi đành bỏ tay Vương Vũ An ra " Vậy cậu đưa cậu ấy vào nhà vệ sinh rửa mặt trước nhé! Để mình đi lấy một ít nước chanh giã rượu "
Minh Quyên vốn không suy nghĩ gì, nhưng lại nhớ tới lời nói của tên hội trưởng kia, trong lòng có chút khó chịu, buồn bực trả lời " Được rồi, mình làm được, mình là bạn gái của Vũ An ."
Một giây thất kinh hồn vía, chỉ một câu ' mình là bạn gái của Vũ An ' đã nói lên tất cả. " Ờ... Ha " cô gượng cười trả lời, nhìn theo bóng lưng Minh Quyên dìu anh bước đi. " Ha...ha " Tống Tiêu Nhi vẫn đứng tại đó cười ngốc một mình, trong đôi mắt cô in thân ảnh của cặp đôi kia. Bụi ở đâu bay vào làm mắt cô ran rát không chịu nổi, chảy ra hàng nước ấm nóng trong suốt. Cô đúng là một con mặt dày mà, người ta đã bảo không cần rồi còn gì? Đã dặn lòng đó là bạn trai của bạn thân, thế mà vừa nãy cô nghĩ cái gì trong đầu thế hả? Người ta là bạn gái anh cô lấy thân phận gì mà quan tâm bạn trai người ta đây?
Em có vô số cái cớ để bảo vệ anh, nhưng lại thiếu mất một thân phận để quan tâm anh trước mặt người khác.
Chắc hẳn bạn đã từng đắn đo mình là gì của người ta mà hỏi han, quan tâm người ta đây?
P/s: Không cam chịu làm bạn, nhưng không đủ can đảm làm người yêu là nỗi lòng của cô gái thầm yêu. Nhiều khi ngốc nghếch thấy người ấy buồn phiền liền hỏi thăm an ủi, để nhận lại một câu ' không cần cậu quan tâm, mình là gì của nhau?' lạnh lẽo biết chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro