Chương 3: Chọn quần lót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 3: CHỌN QUẦN LÓT.

Mộc Tử Tự chính là tân sinh viên của đại học A năm nay. Lúc nhỏ, cậu đã từng ở tại A thị một thời gian nhưng sau đó bởi vì công việc của cha mẹ mà dời đi nơi khác. Khi đó, Tiểu Tự nhà chúng ta mang theo tâm tình như thủy tinh vỡ vụn từng mảnh từng mảnh mà ly khai, hiện tại cậu đã trở về, mang theo quyết tâm khôn cùng mà trở lại chốn cũ, không bạo được cúc hắn, Mộc Tử Tự đây không gọi là Mộc Tử Tự nữa.

Học xong bốn tiết buổi sáng, Mộc Tử Tự cùng cậu bạn chơi thân từ nhỏ Quý Tuần đi ra từ lớp học. Quý Tuần mang một gương mặt nặng nề tâm sự, làm cho cậu không thể không mở miệng thắc mắc: "Tuần Tử, cậu làm sao vậy?"

Quý Tuần mang trên mặt biểu tình thỏ tư cơ (ta cũng không biết nghĩa từ này =((() mà nhìn cậu : "Không nên dùng cái khẩu khí đó mà hỏi người ta nha = =."

"...Được rồi, cậu làm gì?"

Quý Tuần thở dài: "Ngày hôm qua, tôi không cẩn thận nên đã làm hư quần lót của Bạch Liêm a."

Quần lót!!! Trên trán Mộc Tử Tự trượt xuống ba đường hắc tuyến, khóe miệng cậu giật giật, giời ạ, lại là quần lót. Rốt cuộc thì lão tử cùng với quần lót là có bao nhiêu duyên phận với nhau nha. "Cậu làm hư bằng cách nào, là dùng cúc hoa đi?"

"Tôi phun, sao cậu lại có thể hạ lưu được như vậy a?"

"=.= Như nhau thôi, cúc hoa làm hư thì cũng là cậu làm hư nha."

"..." Quý Tuần đối với Mộc Tử Tự chính là không còn hy vọng rồi, trực tiếp bỏ qua cái gương mặt thanh thanh tú tú nhưng lại có thể nói ra những câu bỉ ổi nhất kia đi, lúc này bản thân vẫn là nên thật bình tĩnh: "Tôi đang định mua lại cho y cái mới, dù sao trước giờ cũng chưa từng mua cái quần lót nào cho y. Cậu nói thử xem, quần lót thì phải dựa theo cái gì để chọn a?"

Mộc Tử Tự hết sức nghiêm túc mà trả lời: "Chiều cao, hình thể, mông, khố vây đi."

"Tôi phắc, cậu lại dám không rõ ràng, dám không nghiêm túc một chút xem."

Nghiêm túc chút? =.= Cậu nói xem, chúng ta có thể đứng ở ngay trong sân trường mà bàn luận quần lót nghiêm túc một chút được sao? Tự mình phun tào xong rồi, Mộc Tử Tự liền suy nghĩ một chút, nói: "... Vậy thì to nhỏ dài ngắn đi, cái này thì cậu chắc chắn là nhỏ hơn tôi a."

Trầm mặc một hồi, Quý Tuần liền gửi lại cho Mộc Tử Tự hai chữ: "Bố phắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro