Chương 4: Quần lót đó là của anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Quần lót đó là của anh

Hai người vừa ra tới cổng trường liền nhìn thấy bạn Thẩm Mặc nào đó đang tao nhã mà đứng dựa vào một chiếc xe thể thao màu trắng bạc. Thật không may, trong lòng Mộc Tử Tự, đây đích thực là một tư thế cực kỳ chướng mắt a. Thẩm Mặc đợi ở cổng trường một hồi liền nhìn thấy Mộc Tử Tự bước ra, giơ tay lên vẫy vẫy rồi đi tới.

Mộc Tử Tự nhìn Thẩm Mặc đang bước tới, ánh mắt nóng rực, "Được lắm, ngươi đây là tự mình dâng tới cửa a."

"Trùng hợp vậy? Đây không phải chính là cái người mà cậu lúc bé vẫn hay lẽo đẽo đi theo phía sau, công tử nhà họ Thẩm lúc đó chuyển đến sao? Các người quen nhau?" Quý Tuần vừa nhìn thấy Thẩm Mặc liền lên tiếng thắc mắc. Đối với nghiệt duyên của Mộc Tử Tự và Thẩm Mặc khi còn bé, y chính là biết rõ mười mươi a, chỉ là không ngờ tới việc đi một vòng lớn như vậy nhưng hai người lại gặp nhau.

"Hả?" Mộc Tử Tự sững sờ, ta X, hóa ra cái tên gia hỏa cứ mãi dây dưa mà xuất hiện trong mộng của mình đến tận mấy năm, cái tên mà mình ngay cả trong mơ cũng hận không thể bóp chết lại chính là Thẩm Mặc, chẳng trách lại nhìn có chút quen mắt. Nhìn cái gương mặt kia càng lúc càng tiến lại gần, Mộc Tử Tự hận không thể cởi quần lót ra mà ném vào mặt hắn, sau đó hét lớn một tiếng: "Trả lại tuổi thơ trong sáng kia cho bố!"

"Ha, Thẩm ca, đã lâu không gặp." Thời điểm Mộc Tử Tự còn đang đứng đó hận đến nghiến răng nghiến lợi, Quý Tuần đã tiến lên chào hỏi. Nếu không phải dạo trước được nghỉ hè, y đi đến A thị một chuyến, lúc đó còn đụng phải Thẩm Mặc thì nhiều năm không gặp như vậy, y chắc chắn sẽ nhận không ra.

Thẩm Mặc nhìn Quý Tuần cười cười, sau đó quay sang Mộc Tử Tự nói: "Tiểu Tự, ta là Thẩm Mặc, đã lâu không gặp." (Hừ, cái đồ trọng sắc khinh bạn ".")

Đệch, hôm qua vừa mới gặp, lâu em gái ngươi chứ lâu, ngươi còn đùa giỡn lão tử, vẫn như hồi còn bé không biết xấu hổ là gì.

Mộc Tử Tự rủa thầm trong bụng, nói ra không phải là bị Quý Tuần biết lại cười đến mất thở đi, một bên hận không thể đem cúc hoa Thẩm Mặc ra bạo phát, một bên ịn lên mặt nụ cười rạng rỡ: "Nha, Thẩm ca, lâu rồi không gặp nha, tiểu cúc hoa nhà anh sao rồi? Tiểu dưa chuột nhà tôi nhớ nó chết đi được."

"Phốc..." Quý Tuần nhịn không được mà phụt cười ra tiếng, ngẩng đầu lên xem biểu tình Thẩm Mặc, lại thấy đối phương bình tĩnh đáp lại: "Yên tâm, tôi sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu dưa chuột của cậu." Lời vừa nói ra, Quý Tuần càng không nhịn được mà âm thầm bật ngón cái, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a, miệng Mộc Tử Tự có tiện hơn nữa cũng không phải đối thủ của Thẩm Mặc.

"... Ai cần anh chăm sóc chứ, tới đây làm gì?"

Thẩm Mặc quơ quơ cái túi trong tay "Đây là quần lót hôm qua cậu để quên."

Quần lót hôm qua cậu để quên, quần lót hôm qua cậu để quên, quần lót để quên,... Mấy lời này sao lại ám muội như vậy a...

Quý Tuần kinh ngạc nhìn qua nhìn lại, hai cái người này, vào lúc nào mà ngay cả mình cũng không biết lại đi đến tình huống nào rồi a?

Đối mặt với ánh mắt dò xét từ đầu xuống chân của Quý Tuần, Mộc Tử Tự nuốt xuống cơn giận: "Đó là quần lót của anh."

"Của tôi? Nhưng cái hôm nay tôi lấy tới chính là loại XXL nha, lẽ nào Tiểu Tự đúng thật là chỉ mặc size L?" Thẩm Mặc tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười) nhìn Mộc Tử Tự, trên mặt là biểu tình "hóa ra cậu nhỏ như vậy a".

"... Mịa nó." Trong lòng Mộc Tử Tự dùng ít nhất là một trăm cách mà lăng trì Thẩm công tử, sau đó lại lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc thì anh tới đây làm gì?"

Thẩm Mặc cũng hiểu được vừa phải còn đỡ, nếu làm quá đáng nói không chừng sau này Mộc Tử Tự mỗi lần thấy hắn đều sẽ phiền phức, nhân tiện nhớ ra: "Cũng đã lâu như vậy không gặp nhau rồi, buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm đi?"

"Ai muốn cùng..." Vừa mới mở miệng định cự tuyệt, đột nhiên nhớ tới câu nói "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", Mộc Tử Tự liền nuốt xuống câu nói đã ra đến miệng kia lại, sau đó quay sang hỏi Quý Tuần có muốn đi hay không. Quý Tuần lại khoát khoát tay mấy cái, nói là Bạch Liêm còn đang ở nhà đợi mình về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro