Chương 5: Anh không phải là không ăn cá sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Anh không phải là không ăn cá sao?

Vì vậy, sau khi tạm biệt Quý Tuần xong, hai người liền lên xe rời đi, chỗ ăn cơm là một nhà hàng nhỏ khá ấm cúng, cách trường học không xa. Mộc Tử Tự bình thường cũng rất thích đến đây ăn cơm, dù sao cũng là một thằng con trai ở bên ngoài một thân một mình, căn bản là không biết làm sao nấu một bữa ăn cho hoàn chỉnh, tốt nhất là cứ ở bên ngoài giải quyết thôi.

Thời điểm Thẩm Mặc gọi món ăn, Mộc Tử Tự liền nghi ngờ hỏi: "Anh không phải là không ăn cá sao?" Trong ấn tượng của cậu, cái tên trước mặt đây chính là không đụng đến cá, nói cái gì mà ăn cá quá phiền toái, lúc nãy chính mình gọi món còn không thèm nhìn đến món cá.

Thẩm Mặc gọi xong món ăn liền ngẩng lên nhìn Mộc Tử Tự, cười nói: "Cậu không phải là thích ăn cá sao? Hơn nữa, tôi bây giờ cũng ăn cá được rồi."

Nụ cười chứa đựng mạt sủng nịch không chút che đậy kia thiếu chút nữa chói mù con mắt Mộc Tử Tự (Mắt cẩu độc thân như ta cũng muốn mù đây =.="), Mộc Tử Tự tuyệt đối không thừa nhận trong khoảnh khắc đó, trong lòng mình hình như có chút gì đó động đậy. Hắn cư nhiên lại nhớ mình thích ăn cá, đột nhiên phát hiện, thực ra thì cái tên này cũng không phải đáng ghét đến như vậy. Thế nhưng Mộc Tử Tự lại không để ý đến chính mình đối với chuyện đối phương không ăn cá cũng là nhớ rõ ràng.

Bữa cơm tính ra cũng khá là hòa thuận, hai người liền nói đến cuộc sống cùng tình huống bản thân trong mấy năm qua, Mộc Tử Tự mới biết hóa ra cái cửa hàng quần áo nam kia là do Thẩm Y, chị của Thẩm Mặc, mở ra. Nói cách khác, cái cô nàng mỗi lần đều nhìn mình chằm chằm, cười đến quỷ quỷ dị dị kia chính là chị của Thẩm Mặc a, nghĩ đến đây Mộc Tử Tự liền nhịn không được mà rùng mình một cái.

Bởi vì Mộc Tử Tự buổi chiều còn có tiết nên cơm nước xong, Thẩm Mặc liền đưa cậu trở lại trường học, hai người còn trao đổi số điện thoại để sau này tiện liên lạc.

Thẩm Mặc cũng là sinh viên của đại học A, có điều hắn lớn hơn cậu hai tuổi, năm nay đã là sinh viên năm tư, bình thường không có chuyện thì rất ít khi xuất hiện ở trường, cho nên Mộc Tử Tự đại khái cũng không biết cậu và Thẩm Mặc học cùng trường.

Từ sau bữa cơm đó cũng được một tuần, chỉ cần Thẩm Mặc không có việc gì làm liền đi oanh tạc tin nhắn cho Mộc Tử Tự, làm cho cậu dần dần cũng quen với sự tồn tại của hắn. Thậm chí, Mộc Tử Tự còn không để ý đến chuyện mình dù chỉ mới qua một tuần ngắn ngủi, nhưng lại đối với tin nhắn cùng điện thoại của Thẩm Mặc lại có chút chờ mong. Ngay cả Quý Tuần cũng nhìn ra, lại còn nói rằng đây là do sự sùng bài của cậu đối với Thẩm Mặc lúc bé chuyển hóa thành tình yêu nha.

Đối với cái suy nghĩ này của Quý Tuần, Mộc Tử Tự liền tặng cho y một cái ngón giữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro