Chương 6: Chủ tiệm quần lót ở ven hồ Đại Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 6: Chủ tiệm quần lót ở ven hồ Đại Minh.

Thẩm Mặc thật vất vả mới xử lý xong chuyện của công Thẩm Y, liền tự cấp cho mình vài ngày nghỉ ngơi, trước hết chính là gọi điện thoại cho Mộc Tử Tự, vừa vặn ngày mai lại là cuối tuần, hai người liền hẹn nhau buổi tối cùng dùng cơm.

Đi cùng Thẩm Mặc còn có Thẩm Y, Thẩm Y vừa nghe nói tới Thẩm Mặc tìm được cậu bạn chơi cùng hồi còn bé liền đòi sống đòi chết muốn đi theo. Dù sao thì hồi bé bọn họ cũng rất là đáng yêu nha, không biết lúc lớn lên có thể hay không lại càng bộc phát gian tình, gian tình a~

Lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Tử Tự, đôi mắt Thẩm Y liền biến thành đèn pha, má ơi, đây không phải chính là tiểu mỹ nhân thường hay đi ngang qua cửa tiệm của nàng sao. Lúc đó nàng cùng các tỷ muội trong cửa hàng còn YY cậu với bằng hữu đi cùng, quả nhiên ánh mắt của quần chúng là không thể coi thường a~, ngao ngao ngao ngao~

"Tiểu Tử Tự gào gào ngao ~, còn nhớ chị không? Chị chính là chủ tiệm quần lót ở ven hồ Đại Minh a~, là chị Thẩm Y của em đây a~, lúc bé còn từng giúp em thay quần yếm đó a~"

"..."

"..."

Nếu như bỏ qua chuyện Thẩm Y kia cứ như máy phóng tia X quang mà quét qua quét lại cậu cùng Thẩm Mặc thì Mộc Tử Tự quả thật cảm thấy bữa ăn tối này khá là hài lòng. Thẩm Mặc chọn nơi này dù là hoàn cảnh hay món ăn đều rất hợp khẩu vị của cậu.

Cơm nước xong cũng chỉ mới hơn 8 giờ, Thẩm Y đề nghị đi dạo chợ đêm. Thiết nghĩ tiêu thực một chút rồi về cũng không tồi, hai người liền đồng ý. Chợ đêm ở A thị dù là thức ăn, quần áo, đồ dùng hay đồ chơi một thứ cũng không thiếu, vừa đến đầu chợ đã thấy ồn ào thật nhiều người. Giờ này mọi người là vừa mới ăn tối xong, là thời điểm tốt để đi dạo chợ đêm, cho nên đặc biệt nhiều người.

Kỳ thực dạo phố hay dạo chợ đêm đều chính là mong muốn của nữ sinh, nên Thẩm Mặc cùng Mộc Tử Tự đều giống như đang bồi Thẩm Y đi dạo. Mua sắm chính là thiên tính của phụ nữ, vậy nên vừa mới đi được nửa cái chợ mà trên tay bọn họ đã dư thêm vài cái túi.

Lần này Thẩm Y lại nhìn trúng một cây trâm cài tóc làm bằng gỗ, hoa văn điêu khắc đơn giản nhưng mang theo vài phần cổ điển. Thẩm Y vừa nhìn liền thích, liền cùng ông chủ nói chuyện lấy lòng, sẵn tiện xem xem có được ưu đãi chút gì không, ai ngờ ông chủ lại còn hét giá lên tận một trăm đồng.

Cái này rõ ràng là ông chủ đó thấy Thẩm Y yêu thích cây trâm này nên mới nhân cơ hội hét giá đây mà.

"Làm gì có giá đắt như vậy? Ông chủ ông có phải là muốn giở chiêu sư tử ngoạm hay không a?" Thẩm Y ngạc nhiên.

Thẩm Mặc đương nhiên sẽ không để chị mình chịu thiệt, đang định mở miệng thì liền thấy Mộc Tử Tự tiến lên cầm lấy cây trâm trong tay Thẩm Y, cười nói với ông chủ sạp: "Ông chủ, tôi cho ông ba trăm, phiền ông đem cái bàn này lật lên giúp tôi."

Ông chủ nghe xong liền thấy có chút nghẹn, bất đắc dĩ liếc nhìn Mộc Tử Tự tóc tai gọn gàng ngăn nắp... Aiiii, cậu xác định hôm nay đến đây không phải để dẹp chợ sao?

"Phốc..." Thẩm Y nhịn không được bật cười, đứa nhỏ này sao lại đáng yêu như vậy a~

Thẩm Mặc nhìn cậu nhóc đang diễn trò mà cười cười, trong lòng ngập tràn ấm áp, đây chính là người mình luôn luôn mong nhớ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro