Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát Vương hai mươi sáu tuổi , ba năm trước đã lấy được một omega vị dâu xinh đẹp.

Vì cả hai đều không còn phụ mẫu nên họ đành phải nhờ Trương đội trưởng đứng ra chủ trì hôn lễ.

- Nếu hai người đã đồng ý thì kể từ giờ phút này , vị bạc hà cùng vị dâu sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Một câu nói cất ra, quay đi quẩn lại họ cũng sống chung nhà được ba mùa Tết rồi. Đậu Phộng cũng mới vào sơ trung , ngày ngày đều ngoan ngoãn đến trường học bài còn vô cùng hiếu kính Tiêu Chiến và cảnh sát Vương. Bé Hạt Tiêu nhỏ ba tuổi so với bạn nhỏ khác nói sõi hơn rất nhiều , miệng xinh xinh ngày ngày bi bô đòi cha thương thương bế bế. Vương Nhất Bác đối với hai đứa nhỏ chưa một lần bài xích cùng ghét bỏ , dù không phải máu mủ ruột thịt nhưng chúng vẫn là bảo bối quý giá của hắn. Năm ngoái nhà hắn còn đón song hỷ , hắn đột ngột được thăng lên làm đội phó đội trọng án , không những thế omega nhỏ nhà hắn còn thành công khai trương một tiệm mỳ. Ngày qua tháng lại hạnh phúc như vậy , Vương Nhất Bác suýt nữa thì quên việc anh vô cùng áy náy vì lâu như vậy chưa sinh hài tử nào thuộc về hắn cả.

Vương Nhất Bác  cứ nhớ đến lần anh sinh Hạt Tiêu thì y như rằng đầu hắn lại bắt đầu rịn ra mồ hôi hột , đại não dần dần quay lại những thước phim ngày ấy , những đau khổ đối phương đã phải trải qua. Hắn cười ngốc một tiếng , vỗ ngực cam đoan.

- Nhà có Đậu Phộng và Hạt Tiêu là đủ lắm rồi.

Trong đầu hắn cứ đinh ninh như thế nên lúc omaga nhà hắn có đứa nhỏ hắn liền tá hỏa , không biết nên làm như nào mới phải.

- Sinh đôi sao ? 

Cảnh sát Vương vừa nhìn vào tờ giấy bác sĩ đưa cho , thân thể đã không còn ngồi yên được trên ghế nữa , ngày trước Tiêu Chiến sinh bé Hạt Tiêu dù sinh non nhưng vẫn vô cùng vất vả , bây giờ nói anh mang hai đứa nhỏ , hắn liền giật bắn cả mình vì sợ hãi. Đáy mắt rung động , con ngươi đã phủ một mảnh loang loáng của nước mắt.

- Khó như vậy , bây giờ chỉ giữ lại một đứa có được hay không?

Bác sĩ còn chưa kịp đáp lại hắn , Tiêu Chiến đã đập bàn bỏ đi , là hài tử của anh và hắn , bây giờ Alpha này lại muốn anh bỏ đi , có phải hắn không muốn có thêm giằng buộc gì với anh hay không? 

Trời vào xuân , mưa phùn luôn không báo trước mà ập đến , một mảng sân trước khoa sản cũng bị làm ướt , đã thế cái sân này hình như còn đang thi công lại, vừa trơn còn vô cùng khó đi. Tiêu Chiến vì giận hắn mà cước bộ vô cùng nhanh chóng , Vương Nhất Bác không muốn cha con anh nữa rồi!

- A-!

Chân nhỏ vừa chạm xuống mặt sân ướt nước ngay lập tức trượt một cái , cả thân hình thon gần cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã xuống. Cảnh sát Vương ngốc nghếch đuổi ở sát phía sau , mắt lập tức thu được hình ảnh đáng sợ này. Hắn giống như mất trí , điên cuồng chạy đến ôm lấy omeaga nhỏ sắp ngã , cũng vừa may , Tiêu Chiến còn chưa kịp tiếp đất đã thấy phía dưới êm êm , cúi mặt xuống nhìn , thì ra là Alpha đã làm mình giận.

- Bảo bối.. anh có sao không?

Cảnh sát Vương bò lên từ mặt đất , quần áo cũng bi nước bẩn dưới sân làm cho ướt sũng , hắn cũng không muốn quan tâm đến y phục của mình khô hay ướt , nhanh chóng ôm omega nhỏ vào lòng.

- Em xin lỗi , anh đừng chạy nhanh như thế được hay không?

Tiêu Chiến thấy hắn vì mình mà biến thành bộ dáng dở khóc dở cười này , tâm can giống như bị đau đến vỡ ra , đối phương vì mình mà làm biết bao nhiêu việc cả lớn cả nhỏ , thế mà bản thân lại giận dỗi hắn vô cớ. Omega vị dâu từ trong túi lấy ra một cái khăn tay , ân cần lau vết bẩn đi cho hắn , anh còn vô cùng tỉ mỉ xem xem hắn có bị thương ở đâu không.

- Là do anh... Nhất Bác không nên xin lỗi...

Từ lúc cưới nhau đến giờ đúng thật là họ chưa bao giờ có thể giận nhau đến mười lăm phút , cãi nhau vặt thì nhiều vô số nhưng chưa từng quay đầu ngoảnh mặt cự tuyệt lời xin lỗi của đối phương. Vì hai người họ đều biết ,thương có nghĩa là không để đối phương phải chịu đựng sự im lặng của bản thân mình.

- Em sợ anh bị đau , sinh bé Hạt Tiêu đã vô cùng cực khổ.

Tiêu Chiến biết hắn muốn bỏ đứa nhỏ là ý nghĩ xuất phát từ lòng yêu thương anh chân thực , anh cũng không muốn làm hắn khổ sở thêm nữa , ngày ấy trong phòng sinh đúng là Alpha cao lớn này đã bị hai cha con anh dọa cho một trận kinh hồn bạt vía , mỗi khi anh kêu đau , hắn đều không dám ngủ nữa , tận tình ở bên cạnh chăm chỉ săn sóc anh. 

- Là con của chúng ta , cứ nghĩ như vậy là anh không còn thấy cực khổ nữa.

Cảnh sát Vương vừa nghe anh nói xong , trong lòng đã quẩy nhạc đón Tết từng bừng , omega vị dâu còn vì hắn mà làm nhiều điều như vậy , hắn tự hứa sau này sẽ đối xử với anh thật tốt , tốt hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần nữa.

Mưa xuân cũng vừa vặn qua đi , cây hoa anh đào trong sân bị gió lay động , cánh hoa cũng theo đó rụng lả tả khắp không gian. Vương Nhất Bác còn nhớ ngày đầu tiên hắn gặp Tiêu Chiến cũng là mùa xuân , hắn nhớ rõ khi ấy omega này vô cùng đẹp nhưng lại cùng người khác nắm tay tiến vào lễ đường. Mùi dâu tây thoảng qua cánh mũi hắn , người này hắn mới chỉ gặp lần đầu , sao nhìn rồi lại thấy lòng mang chút tiêng tiếc. Bẵng qua một thời gian , hắn mới ngộ ra , bản thân mình lần đầu nhìn thấy đối phương đã là thích. Lúc nhìn thấy anh bị người ta ủy khuất , không hiểu bản thân lấy đâu ra can đảm để đứng ra bảo hộ.

Bây giờ ngẫm lại tất cả mọi thứ đều đâu có thuận theo duyên số , ừ thì duyên số cũng là một chuyện đấy nhưng có lẽ omega nhỏ tin tưởng vào hắn hơn là tơ duyên trập trùng bấp bênh mà người đời hay nhắc đến. Thương rồi thì đâu còn để ý đến ba mớ sự tám nhảm đến từ nhân gian , tự mình bước đến rồi dành lấy là ổn rồi.

- Vậy cho Đậu Phộng và Hạt Tiêu hai vị huynh đệ nữa đi~

Nụ cười của cả hai đọng lại khóe môi , trong đầu đều là tương lai tươi sáng phía trước chờ đợi.




p. s: :))) Hoàn :))) , sắp sang tuổi mới rồi các chị , ăn ngọt cho thuận lợi thành công nha :)) . Bộ ngọt đầu tiên tôi hoàn các chị ạ :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro