Trung (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh hài tử là việc gian nan vất vả , đáng sợ như thế nào hôm nay cảnh sát Vương mới chính thức được chiêm nghiệm.

Lúc đầu Tiêu Chiến còn nói không sao , hắn đút cháo cho anh ăn , đối phương gắng gượng ăn hết được nửa bát. Vương Nhất Bác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm , sinh con có lẽ không đau đớn như hắn tưởng , đúng là hắn ngoài biết dọa mình ra thì chẳng giỏi thêm một cái gì sất. Thế mà chưa đầy ba mươi phút trôi qua , hắn thực sự đã muốn vả cho mình một cái thật đau, nhìn omega nhỏ gồng mình chống đỡ như vậy , tâm hắn giống như bị ai cào xé thành từng mảnh.

- Không sao , không sao , tôi giúp anh bóp bóp. 

Tiêu Chiến đước hắn ôm nghiêng lại , vùng lưng đau nhức được tận lực xoa bóp nhưng xương cốt vẫn mỏi nhừ như muốn gãy vụn bất cứ lúc nào. Hài tử trong bụng lúc siêu âm thực sự vô cùng giống Đậu Phộng nhỏ , là một alpha nam vô cùng hiếu động , đứa nhỏ ở trong bụng lăn tới lăn lui một hồi đã làm cho anh ướt đẫm một thân mồ hôi lạnh. Bác sĩ có lẽ là một beta nữ , cứ mười lăm phút lại vào kiểm tra thân dưới cho anh một lần.

- Mới mở được hai lóng , còn phải chờ lâu.

Vương Nhất Bác thấy bác sĩ đeo gang tay lần mò vào nơi tư mật của anh đã muốn giật bắn cả mình.

- Bác sĩ chỗ đấy dễ trầy xước lắm , có thể nhẹ tay một chút được hay không?

Bác sĩ đen mặt , nhỏ giọng mắng hắn , ai sinh con cũng đều như vậy , trầy xước là việc không tránh khỏi , nhiều lúc đứa nhỏ quá lớn còn làm rách lối ra , mà nếu lối ra không rách cũng phải áp dụng phương pháp rạch huyệt thôi.

Cảnh sát Vương ỉu xìu nhìn về phía omega nhỏ , đau như vậy đối phương sao có thể chịu nổi.

- Cậu Vương , đỡ tôi dậy một chút...

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ sốc anh dậy , còn tưởng người kia muốn đi vệ sinh , ai ngờ anh nói muốn đi quanh phòng một lúc , tí nữa sinh đưa nhỏ sẽ dễ hơn. Tiêu Chiến lần đầu sinh Đậu Phộng đều là trải qua một mình , bây giờ cũng có chút kinh nghiệm rồi. Vương Nhất Bác có lẽ sẽ không biết " mở hai lóng " là loại sự gì nhưng anh hiểu , muốn sinh ra đứa nhỏ này thì còn lâu lắm.

Tiêu Chiến đi được một lúc , bụng càng thêm trĩu xuống , hai chân run run mở ra ,chỉ có thể nương nhờ hắn mà bước tiếp , đứa nhỏ mấy tháng nay đều vô cùng ngoan thế mà hôm nay lại nháo đến như vậy.

- Nghỉ một lúc nha.

Vương Nhất Bác thấy người trong lòng không chịu nổi nữa , mau mau chóng chóng bế anh lên giường , còn không quên rót nước ấm cho anh uống. Omega vị dâu từ khi sinh ra đến giờ chưa từng nhận được đãi ngộ tốt như vậy , khóe mắt cũng bắt đầu ươn ướt. Cảnh sát Vương thấy omega nhỏ muốn khóc lập tức tận lực xoa bóp cho anh hơn.

- Đau sao?

Tiêu Chiến quay mặt đi , vội lau nước mắt đọng ở mi.

- Đau sao?

Vương Nhất Bác ngoài hỏi han ra thì hắn nghĩ mình không làm được gì lên hồn cả , chăm sóc người ta còn không lên thân thế mà đã ngốc nghếch vội đánh dấu đối phương.

- Cậu.. sao lại khóc nữa?

Alpha vị bạc hà cao đến tận mét tám hết lần này đến lần khác phải chịu ủy khuất , cuối cùng cũng gục lại bên giường bệnh tỉ tê rơi lệ.

- Anh rõ ràng là bài xích tôi , lúc ăn cơm còn không cho tôi lại gần.

Tiêu Chiến nhất thời bị hắn chọc đến buồn cười , bàn tay nhỏ nhỏ xoa xoa đầu hắn như muốn dỗ dành.

- Nếu bài xích cậu tôi sẽ không làm những việc ấy.

Vương Nhất Bác được anh ôm lấy , mùi dâu tây ngọt ngào cũng nhẹ nhàng tản trong không khí , trong đầu hắn nhất thời lóe lên một ý nghĩ , hắn tán đổ được người ta rồi! Nhất định là hắn đã làm cho anh cảm động rồi!

Tiêu Chiến đi sinh con , vừa đau lại ủy khuất thế mà cuối cùng anh lại còn phải dỗ dành một người đang ủy khuất khác. Cậu Vương này cùng Đậu Phộng thật giống nhau, vẫn là tiểu hài tử mà thôi.

Hắn vừa xoa bụng cho anh một lúc , y tá đã đem dụng cụ hỗ trợ sinh sản vào bên trong , bác sĩ nói omega này mở quá chậm cần cố gắng hơn. Tiêu Chiến được người ta đỡ ngồi lên quả bóng lớn , Vương Nhất Bác cũng tò mò đi theo.

- Alpha mau đến đây đỡ lấy vợ cậu.

Tiêu Chiến bị câu nói kia làm cho đỏ mặt , đầu cũng nóng lên , tay chân càng thêm run rẩy suýt chút nữa ngã xuống đất. Alpha vị bạc hà bị anh dọa cho kinh hãi một trận nữa , nhanh chóng tiến đến ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến ôm lấy lưng của hắn , cố gắng hưởng thụ một chút. Đối phương vẫn rất chăm chỉ , tay lớn như bao trùm cả tấm lưng mảnh khảnh, thuần thục bắt đầu  xoa bóp.

- Đau quá.

Đứa nhỏ đang im lặng bỗng chuyển mình một cái , cung lui mãnh liệt ập đến làm anh quay cuồng một trận.

- Không đau , không đau.

Alpha hai mươi ba tuổi lần đầu tiên thấy người khác sinh con , ngoài an ủi ra thì chẳng thể làm được gì.

- Sau này... không sinh nữa.

Vương Nhất Bác vừa nói xong một câu đã thấy đối phương dùng hai tay nâng mặt mình lên.

- Hôm đó , cậu nói là cậu muốn con của chúng ta.

Cảnh sát Vương ha ha cười hai tiếng , lúc uống rượu say hắn đâu biết mình đã nói những gì , nhưng quả thật hắn đối với vấn đề con cái cũng không mấy để tâm lắm , có Đậu Phộng cùng nhóc này là vừa đủ rồi.

- Được , được , tôi cái gì của anh cũng đều muốn.

Tiêu Chiến cười đến sáng lạng nhìn hắn , vừa định ôm lấy đối phương một chút nhưng bụng rất đúng lúc co rút một cái , omega nhỏ đau đến kêu lên , quần cũng bị ướt sũng một mảng.

- Tôi .. muốn sinh rồi.

Vương Nhất Bác lúng túng bế anh trở lại giường rồi nhấn nút gọi bác sĩ , mấy vị này rất nhanh đã có mặt ở phòng bệnh , kiểm tra một chút , nói với hai người bọn hắn rằng đứa nhỏ muốn ra rồi. Omega nhỏ được hắn đỡ dậy , cả cơ thể gầy đều an vị trong lòng hắn , hai chân bị bác sĩ tách ra , đặt kề hai bên bụng lớn , quần áo dùng khi sinh vô cùng mỏng , hắn vừa nhìn qua đã thấy rõ chuyển động của đứa nhỏ bên trong.

- Cung lui đến , omega liền tận lực dùng sức.

Tiêu Chiến vô cùng phối hợp , mỗi lần bụng co thắt đều bấu chặt đệm ga phía dưới , cắn răng dùng sức , trên trán cũng nổi cả gân xanh , cả thân mình đều bị mồ hôi làm cho ướt sạch. Alpha vị bạc hà nhẹ ôm lấy vai anh , cả người hắn cũng bị sợ hãi làm cho run rẩy.

- Đứa nhỏ muốn ra , omega hít khí , dùng sức.

Tiêu Chiến đau đớn nghe theo lời của bác sĩ đẩy xuống , mỗi lần dùng sức cơ thể đều theo quán tính nâng lên , sau đó vì khi hết hơi lại ngã khỏi giường , xương chậu chống đỡ để đầu thai đi qua giống như muốn nứt vỡ , sản huyệt nhớp nháp bị đầu thai lấp đầy . Omega nhỏ hết lần này đến lần khác thôi thúc nhưng hài tử vẫn nằm im lìm một chỗ , bác sĩ đẩy bụng cho anh nhưng đầu thai quá to cứ mãi kẹt lại huyệt khẩu.

- Ư~~

Omega vị dâu lần thứ hai sinh con nhưng so với lần một còn muốn đau hơn , cả người một chút sức lực cũng không có , giống như búp bê vải bị người ta dựng lên , hai đầu gối bị cưỡng ép quỳ trên giường , anh không có điểm tựa chỉ có thể ôm lấy Alpha trước mặt.

- Như vậy đứa nhỏ sẽ thuận lợi xuống hơn.

Bụng lớn hết lần này đến lần khác co rút , đau đớn giống như muốn đoạt mạng.

- A~!

Anh hít khí đẩy bụng lớn xuống thấp hơn , cái đầu cứng rắn của em bé bị kẹt tại mật vị nhỏ hẹp , nơi đó bị ép đến nỗi căng phồng muốn rách. Sinh huyệt căng ra một màu trong suốt nhìn qua đã thấy sợ.

Tiêu Chiến cảm nhận thấy mùi bạc hà quen thuộc hỗn loạn tản trong không khí , Vương Nhất Bác là đang lo lắng cho anh sao?

- Đau , đau~












Anh  ôm lấy vai hắn , theo sự chỉ dẫn của bác sĩ dùng sức. Bụng trướng đau hạ xuống thật thấp , loáng thoáng nhìn qua đã thấy đầu đứa nhỏ chặn ở huyệt khẩu , anh ngửa cổ hét một tiếng , cuối cùng đầu thai to lớn cũng hoàn toàn bị đẩy ra ngoài. Cái đầu kẹt lại thân dưới đau nhức , máu cùng nước ối theo đùi trắng nõn chảy xuống tí tách. Anh được nhẹ nhàng chỉ dẫn bình tĩnh thu khí lại , mặt nhỏ áp vào ngừng hắn cảm nhận mùi bạc hà quen thuộc.

- Đừng như vậy , anh sẽ khó thở nha.

Vương Nhất Bác thấy anh thút thít , cái gì cũng đều không muốn nói nữa , nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Đứa nhỏ sinh đến đầu , khối tròn tóc máu còn đang được bác sĩ nâng lên. Y tá nhắc anh mau dùng sức. Omega nhỏ co rúm người lại đẩy xuống thêm mấy lần , một bên vai của hài tử bị cưỡng ép đi ra. Hai chân tê rân không còn sức suýt nữa thì ngồi đè lên đứa nhỏ. Cảnh sát Vương luống cuống ôm eo anh nâng lên.

- Không chịu nổi nữa.

Omega nhỏ vừa khóc vừa kêu đau , cảnh sát Vương xoa xoa lưng cho anh , còn nói mọi sự sắp xong rồi. Tiêu Chiến tin lời hắn , đối phương chưa bao giờ nói dối anh cả , cố hít thật sâu rồi cật lực thôi xuống một lần nữa, cả người của hài tử đều bình an nằm trong lòng bàn tay của bác sĩ. Đứa nhỏ khóc thật to , bác sĩ ôn nhu cười chúc mừng hắn , là một nam alpha khỏe mạnh. Vương Nhất Bác hôn lên trán anh.

- Omega của cảnh sát Vương thật giỏi nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro