Trung (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến muốn rời xa hắn.

Đánh dấu cũng đánh dấu rồi , bây giờ anh cứ khăng khăng muốn tránh khỏi hắn là sao ấy nhỉ? Hành lý cũng đã chuẩn bị xong , may mắn có nhóc Đậu Phộng khóc lóc giữ anh ở lại , không thì omega vị dâu bây giờ đang ở đâu hắn cũng không biết nữa. Vương Nhất Bác thật muốn quỳ xuống lạy anh một lạy , một ngày hai mươi tư tiếng đều muốn xin lỗi anh , nhưng Tiêu Chiến vẫn không muốn quan tâm đến hắn  , lúc ăn cơm cũng không chịu ngồi cùng bàn với hắn nữa. Gần một tháng trời cứ thế trôi qua , đến cả Đậu Phộng còn cảm thấy tình hình gia đình đang lâm vào chiến sự nguy hiểm tới nhường nào. Nhóc con mỗi khi nhìn thấy hắn đều lắc đầu nguầy nguậy , ba ba lần này gặp phải tai họa rồi.

Vương Nhất Bác hôm nay vẫn giống như thường nhật , tan làm về sớm hắn sẽ lén lui tới chỗ anh nhìn nhìn một chút , đúng là con người ai dính vào tình yêu đều trở lên ngốc nghếch như vậy , chỉ cần là đối phương , hắn cái gì cũng có thể chấp nhận.

- Hôm nay bán được bao nhiêu?

Vừa mới ngồi vào quán đối diện sạp hàng của omega nhỏ , hắn đã thấy một đám người đến tìm anh. Nhìn kĩ một chút sẽ nhận ra là cái đám lần trước hắn gặp đây mà , rõ ràng tiền đã trả hết bây giờ còn muốn đến gây sự. Mẹ nó , hôm nay hắn sẽ còng tay bọn này rồi đưa chúng đi đầu thai hết. Cảnh sát Vương chưa kịp suy nghĩ cái gì thêm đã thấy lũ người kia đẩy Tiêu Chiến xuống đất , Đậu Phộng cũng bị dọa đến khóc nhè.

- Lại đến nữa , hôm nay mấy người gặp hạn rồi đấy.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay tên đòi nợ , bẻ một cái , tiếng xương cốt vụn vỡ giòn giã kêu lên. Cả bọn hô nhau xúm vào định cho hắn một trận , nhưng người tính đâu hay như trời tính , cảnh sát Vương khi làm việc vốn đã vô cùng chuyên nghiệp , bây giờ còn sinh khí , một đám người tên nào tên nấy đều bị hắn đánh cho thành cái đầu heo. Hôm nay hắn không mang bọn họ lên phường giải trình là còn may đấy.

Dám động vào omega của hắn...!

- Cha ơi~ hu~

Cảnh sát Vương chưa đắc y được đến ba giây quay lại đã thấy omega dâu tây của hắn ngồi dưới đất ôm bụng , sắc mặt cũng biến thành tái xanh dọa người.

- Sao thế này? Sao thế này?

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống quan sát anh kĩ một chút , phía dưới quần đã thấm một mảng máu đỏ. Tại thời khắc đấy hắn như đứng hình một chỗ , sự tình này làm sao mà giải quyết đây. Omega nhỏ vì mất máu mà cả người trở lên run rẩy , hắn luống cuống tay chân bế anh vào lòng , còn không quên giục nhóc con đang nước mắt lưng tròng leo lên lưng mình.

Ở đây phải nhắc lại lần nữa , một tên nghèo đến xác xơ như hắn thì làm sao mà có thể mua được xe riêng , vẫn là phải gọi taxi rồi. Alpha vị bạc hà thầm nhẩm tính , sau vụ này hắn nhất định để dành tiền để mua xe , Tiêu Chiến nhà hắn mỗi ngày đều dọa hắn sợ chết khiếp , nhỡ may mà không gọi được taxi hắn sẽ hối hận cả đời mất.

Bệnh viện Bắc Kinh chia thành bốn nhánh lớn đặt rải rác trong khắp thành phố , cũng may chỗ sạp hàng của anh gần ngay bệnh viện , ngồi xe một lúc là đã có thể thấy cái cổng lớn của nơi này. Tiêu chiến bị đau , Đậu Phộng còn khóc , đầu hắn nhất thời biến thành một màu trắng tinh của sự trống rỗng , bây giờ chăm ai đây?

Hắn vừa mới làm xong thủ tục nhập viện cho anh nhưng trán đã toàn mồ hôi lạnh , bây giờ còn phải về nhà lấy đủ thứ vận dụng , giấy tờ cần thiết , nói hắn không phát điên sẽ có người tin chứ? Vương Nhất Bác nhìn anh vừa được người ta cầm máu xong , bác sĩ còn nói đây là muốn sinh non , cảnh sát Vương lần nữa bị dọa cho đứng tim , đến thở cũng chả dám nữa. Chuyện này là bất khả kháng , hắn phải quay lại nhà thật rồi. Vương Nhất Bác cố gắng dỗ dành mãi Đậu Phộng mới chịu ngồi chơi cùng mấy cô y tá ở phòng dành cho trẻ em , đi đường vất vả như vậy thằng nhóc mà phát sốt thì Tiêu Chiến sẽ không tha cho hắn , còn bây giờ để nhóc lại cho anh trông thì đúng là một loại mạo hiểm.

Thôi, thì chọn cách này. Trước khi đi còn không quên dặn dò y tá , nếu nhóc không chịu ngủ thì đến phòng bệnh này tìm hắn.

Hai mươi ba tuổi đầu , lần đầu tiên hắn bị gây sức ép lớn như vậy , vừa sợ lại vừa lo , đi một bước cũng thấy bồn chồn , thấp thỏm , lúc ngồi trên taxi còn không ngừng nói bác tài phóng nhanh lên , vượt đèn đỏ cũng được , hắn là cảnh sát , hắn bao che được. Bác tài thở dài nhìn hắn , vợ cậu sinh hay sao mà giục mãi vậy , hắn lập tức quát lại , anh ấy sắp sinh thật rồi!

Ngược xuôi một ngày cuối cùng hắn cũng gói được mấy đồ dùng cần thiết lên xe máy , nào là tã lót , sữa bột còn giấy tờ , nào là quần áo cho anh thêm cả đồ ăn cho Đậu Phộng. Cảnh sát Vương nhận áp lực một ngày , lúc đến bệnh viện đầu tóc cũng rối tung rối mù thành một đống nhưng nhìn thấy anh đã tỉnh hắn giống như vực lại bản thân , như thường lệ hướng đến đối phương cười một cái.

Tiêu Chiến được người ta thay đồ bệnh nhân , còn đang nằm truyền nước trên giường , sắc mặt trắng như tờ , hô hấp cũng trở lên nặng nhọc , thỉnh thoảng vì đau sẽ tự mình xoa bụng lớn. Cảnh sát Vương lập tức đến bên giúp anh thay đổi tư thế nằm. Một tháng gần đây hắn luôn trộm lúc anh ngủ rồi vào phòng xoa bóp lưng cho anh , cũng vì vậy mà bây giờ kỹ thuật của hắn vô cùng tốt nha.

- Cậu Vương...

Vương Nhất Bác vừa nghe đối phương gọi xong đã mắng một câu , anh xưng hô như vậy đúng là khiến hắn tức chết.

Tiêu Chiến vừa mở mắt một lúc đã thấy hắn tất tưởi chạy đến , omega sắp sinh so với lúc bình thường càng muốn yếu đuối hơn gấp trăm ngàn lần. Bây giờ lại may mắn có một alpha đến an ủi bản thân , dù muốn né tránh anh cũng không thể gượng nổi nữa , còn chưa kể đến việc người này thực sự đã đánh dấu anh.

- Đậu Phộng đâu rồi?

Omega nhỏ mê man nhìn hắn , nhóc con kia đối với anh là trân bảo , bây giờ không thấy nhóc quấn quýt bên mình , Tiêu Chiến không thể tránh khỏi hoang mang cùng lo lắng. Bàn tay thon gầy cũng nắm nhẹ góc áo hắn.

- Nhóc còn đang chơi với y tá ở phòng nghỉ , sẽ không sao đâu.

Vương Nhất Bác vừa ghé qua xem xem hài tử một chút , thằng nhóc được hắn dỗ ăn , bây giờ có lẽ đã ngủ rồi , cũng phải , thấy nhiều máu như vậy , đúng là dọa chết đứa nhóc rồi.

- Cậu Vương , cậu có thể về rồi , tôi có lẽ còn rất lâu mới sinh được , không nên đợi nữa.

Tiêu Chiến nhìn hắn xách hàng ti tỉ thứ đồ đến , lòng thật đau , tình cảm với hắn tuy đã nảy sinh thật , nhưng hài tử anh mang cũng đâu phải con của hắn , bây giờ bắt tội hắn như vậy thực sự vô cùng quá đáng. Cơ mà nói anh không thương hắn chính là quá sai , nếu không thương anh nhất định sẽ không ở lại với hắn một chỗ lâu đến vậy. Mỗi đêm đều biết hắn lén qua phòng mình nhưng vẫn không bài xích.

Thương là thương , không thể nào chối bỏ.

Vương Nhất Bác lại đứng ngốc ở một chỗ , đối phương cứ muốn đuổi hắn đi , còn không cho hắn lại gần anh , giờ hắn phải làm gì anh mới gật đầu chấp nhận hắn?

- Không thích!

Vương Nhất Bác mới hai mươi ba tuổi , tình tình điềm tĩnh nhưng không phải là không có lúc giống trẻ con , bây giờ còn bị người thương bài xích , hắn rất muốn ủy khuất nha.

- Tôi ở lại với anh!

Tiêu Chiến nhìn hắn kiên định như vậy , chẳng còn cách nào khác ngoại trừ lắc đầu, nhẹ nhàng mỉm cười một cái.

- Vậy thì phải nhờ cậu Vương nhiều rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro