2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng.....reng.....reng..."

Lâm Mặc với tay tắt báo thức điện thoại, chậm rãi ngồi dậy, dành 5 phút nghĩ về hòa bình thế giới với gương mặt ngái ngủ trước khi leo xuống giường. Tiếng kiếm đồ lộp cộp lẻng xẻng của Mặc Mặc cũng đã nhanh chóng đánh thức Phó Tư Siêu ở giường đối diện.

"Mấy giờ rồi mày?"

Nó vừa ngáp vừa nói với cái giọng nhão nhoẹt

"7 giờ rồi hôm nay tới lượt mày kêu thằng Nguyên dậy đó, tao đi chuẩn bị trước đây"

Phó Tư Siêu chậm chạp ngồi dậy, mang chiếc dép bông nhỏ lẹp xẹp của nó vào rồi lê từng bước đến trước giường Trương Gia Nguyên. Sao một hồi vật lộn tránh né mấy món đồ bị chọi đến, nó cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh thức em nhỏ.

Món ăn sáng cũng nhanh chóng được đưa đến trước cửa kí túc để tụi nó ăn cho kịp giờ học. Khác với những học sinh khác 3 người bọn họ cùng một vài học sinh khác bị kẹt lại thành phố B do không kịp về nhà trước khi dịch bùng phát và được đặc cách cho ở lại kí túc xá. Thế là cả mùa hè 3 mống của chúng ta phải sinh hoạt, ngủ nghỉ, vui chơi ngay tại kí túc xá đương nhiên là phải luôn đảm bảo chấp hành đầy đủ quy định 5K và thức ăn đồ dùng sẽ được nhà trường hỗ trợ . Nói không nhớ nhà thì là nói dối nhưng đương nhiên được ở cùng nhau thế này cũng có cái vui của nó. Và tụi nó cứ thế trải qua mùa hè khó quên tại trường. Do tình hình dịch bệnh mãi không thuyên giảm nên nhiều nơi trên cả nước đã quyết định cho học sinh học online, bao gồm cả Trung học C.

Và hôm nay chính là buổi sáng đầu tiên mà 3 đứa học online, ừ thì, "học online ngay tại trường".

Trương Gia Nguyên khó khăn chật vật mãi mới ngồi vào bàn học vừa gậm bánh mì vừa chán nản lướt tìm ID của các môn học sắp tới. Không chỉ riêng cậu mà đa số học sinh đều không thích chương trình học online như thế này hay nói đúng hơn là không hấp thụ kiến thức nổi. Đó là kinh nghiệm được đúc kết sao vài lần học thử của cậu. Tuy nhiên với học sinh lớp 11 như Gia Nguyên thì việc mất gốc bay gốc còn có thể từ từ bổ sung sau nhưng Lâm Mặc với Phó Tư Siêu thì khác. Mặc cho tính tình vẫn còn trẻ chow nhưng bây giờ họ đã là học sinh cuối cấp, dù học onl hay học trực tiếp thì đây cũng là giai đoạn vô cùng quan trọng quyết định tương lai của 2 đứa vì vậy không thể lơ là thoải mái được. Nhưng đương nhiên chẳng có ai mong muốn trải qua năm cuối đáng nhớ bên màn hình máy tính.

Đồng hồ điểm 7h30 cũng là lúc cả 3 bắt đầu tiết học của riêng mình.
Bọn họ vừa tập trung điểm danh được vài phút thì bỗng Trương Gia Nguyên la lên

"Clm qq gì dẫy?????"

"Mày lại lên cơn à Nguyên"

Lăm Mặc vừa bịt tai vừa nhăn nhó nói

"Chời ơi mấy anh coi nè năm nay Châu Kha Vũ chung lớp với em????"

"Anh tưởng mày biết lâu rồi chứ. Bữa có danh sách lớp mày là người đầu tiên biết mà."

Trương Gia Nguyên:"??????"

"Ai rảnh đâu mà dò xem mình học chung với ai. Mé sao cái số em xui vậy nè"

Sẵn đây cũng nói về một quy định đặc biệt của trường C. Tất cả các học sinh ở mỗi khóa khi chuyển từ lớp 10 sang lớp 11 đều phải tham gia một kì thi đánh giá năng lực để xếp lại lớp với khối thi phù hợp. Phó Tư Siêu và Lâm Mặc đã tham gia từ năm trước và được xếp vào hai lớp khác nhau, điều đó từng làm tụi nó trầm cảm trong một thời gian dài. Năm nay tuy thành tích của Trương Gia Nguyên không quá nổi trội nhưng vì là học sinh năng khiếu thể thao nên cậu đã được xét thẳng vào lớp 11A1_một trong những lớp giỏi của khối và cũng là lớp của học bá Châu Kha Vũ.

"Có gì đou mày ơi cùng lớp thôi mà. Chẳng lẽ Nguyên ca lừng lẫy của chúng ta lại sợ việc chung lớp với kì phùng địch thủ à?"

Ừ thì Lâm Mặc nói đúng quá, Nguyên ca của anh không cãi được

"Chậc, thôi đành tạm chấp nhận vậy. Dù sao nó mới phải là người nên sợ em. Chỉ cần nước sông không phạm nước giếng thì em vẫn ok."

Đúng là trời biết phụ lòng người, sao 2 tuần học diễn ra trong êm đẹp thì nước sông bắt đầu xâm lấn vào nước giếng khi mà Trương Gia Nguyên phải đón nhận tin động trời rằng cậu và ai kia được phân chung nhóm cho bài thuyết trình sắp tới. Bằng tất cả các mối quan hệ và năng lực ngoại giao cậu đã cố hết sức thuyết phục, cầu xin, năn nỉ mọi người trong lớp đổi nhóm cho mình, và thành quả là cậu học sinh ngồi trước ban công đón nắng chiều với gương mặt chán đời ( ̄ー ̄). Có lẽ cuộc đời này đã định Trương Gia Nguyên có trốn cũng không thoát được Châu Kha Vũ. Nghiệt ngã, quá nghiệt ngã.

.

Hí tui là bohan mẹ của đứa con xàm xí này. Truyện này được dựa trên vài câu chuyện lặt vặt nhỏ nhặt thường ngày xảy ra trong cuộc sống học sinh của tui. Đây là lần đầu tiên tui viết fic cho 2 bạn bé và cũng là lần đầu tiên tui viết thể loại này nên có gì mụi người cứ góp ý thoải mái nhá.
From bohan with luv(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro