3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa Trương Gia Nguyên vẫn phải chấp nhận việc mình và cái tên đó sẽ chung một nhóm nhưng cho tới khi số điện thoại của ai đó được lưu vào danh bạ cậu vẫn ước gì đây chỉ là giấc mơ.

Chuyện là gần 30 phút trước, lúc Trương Gia Nguyên còn đang loay hoay không biết làm thế nào thì bằng một thế lực siêu nhiên nào đó lớp trưởng đại nhân đã mò được thông tin liên lạc của cậu và gọi đến:

"Số của tôi đây, lưu mau đi sau này còn liên lạc trao đổi"

Trương Gia Nguyên: "???"

"Cậu là???"

Đầu dây bên kia khẽ tặc lưỡi:

"Đồ ngốc, là tôi Châu Kha Vũ. Bạn cùng nhóm của cậu còn có thể là ai chứ"

Thề có chậu hành ngoài ban công chứng giám. Ngay bây giờ, ngay lúc này cậu chỉ muốn chạy đến đấm cho cái tên với giọng nói thiếu đánh kia một phát.

Đè nén lửa giận sôi ngùn ngụt trong lòng, Trương Gia Nguyên nghiến răng nghiến lợi trả lời:

"Hiểu rồi, cúp đây"

Một từ dư cũng không muốn nói.

Trương Gia Nguyên cứ nhìn chằm chằm vào 10 chữ số đang hiện trên màn hình, cuối cùng cũng bất đắc dĩ mà lưu vào danh bạ.

Hành trình lưu lại này kể ra cũng chẳng dễ dàng gì cho cam. Trương Gia Nguyên phải vò đầu bứt tóc, dùng hết chất xám của bộ não chỉ để nghĩ ra một cái tên vừa tầm với tất cả những sự đáng ghét, khó ưa, trẻ chow của cậu ta. Sau đó là sự ra đời của danh bạ "Thằng tró con" trong chiếc điện thoại.

Ừ, chính là "Thằng tró con"- một cái tên vô cùng "mỹ miều".

Ban đầu Trương Gia Nguyên định đặt hẳn là "Thằng tró" nhưng lại thấy thế thật thô thiển nên mới thêm chữ "con" vào. Như vậy là nể tình xưa lắm rồi.

Thật ra thì teamwork của bọn họ cũng chẳng phải cái gì quá kinh khủng như Trương Gia Nguyên tưởng tượng. Họ chỉ đơn giản là nói những gì cần nói, làm những gì cần làm thế là đã gần như hoàn thiện hoàn toàn bài thuyết trình. Uầy cuộc sống của ông đây vẫn ok chán! Cậu còn tự tin rằng nhóm của mình với học bá Châu sẽ chắc chắn dành được slot trong top đầu.

Nhưng dường như ông trời nhìn thấy Trương Gia Nguyên sống bình yên quá thì lại không chịu nổi. Và rồi sống gió kéo đến vào một buổi chiều đầy nắng, cậu thanh niên với ao phông trắng và chiếc quần bọt biển đang tung tăng nhảy chân sáo đi mua kem như mọi ngày. Dạo này cậu rất vui vì phạm vi hoạt động nhỏ hẹp ở trong phòng kí túc đã dần được nới rộng ra đến cả sân thể thao, cả căn tin yêu dấu. Có lẽ đây là tín hiệu khả quan về việc thành phố sắp dở bỏ giãn cách xã hội và trở lại với nhịp sống bình thường. Nghĩ đến chuyện đó là Trương Gia Nguyên lại vừa cười đến tít cả mắt lại vừa nhanh chóng mở tủ lạnh thuần thục lấy cây kem ưa thích. Lúc đi ngang qua máy bán hàng tự động, sự chú ý của cậu bỗng va vào cái bóng chứa kẹo vừa được thêm vào. Sẵn tiện còn vài đồng dư, Trương Gia Nguyên quyết định mua một cái ăn thử xem sao. Thế nhưng nhà sản xuất thật biết trêu người, vừa mở bóng ra thì hàng loạt những viên kẹo cũng rơi ra dù tay của cậu khá lớn vẫn không thể chụp kịp làm vài viên rơi xuống đất. Uầy cái bóng này khá đắt đấy, nếu bỏ mấy viên đó thì tiếc phải biết.

Nghĩ là làm, với quy tắc 3 giây, Trương Gia Nguyên nhanh chóng nhặt mấy viên màu tròn nhỏ ấy lên thổi thổi vài cái rồi cho vào miệng. Nhất định không được phung phí!

Nhưng chỉ chưa đầy 2 giây sau, cậu đã thật sự hối hận về hành động đó của mình khi quay đầu bắt gặp Châu Kha Vũ một tay kéo vali một tay cầm điện thoại còn mắt lại nhìn chằm chằm về phía này với thái độ kì thị.

Bây giờ Trương Gia Nguyên muốn đập đầu vào gối tự tử thì còn kịp không???

Dù nội tâm gào thét dữ dội nhưng ngoài mặt cậu vẫn dửng dưng như không nhìn thấy mà lướt qua cây cột điện đang đúng đó. Đúng vậy, chỉ cần cậu đủ tự tin thì người ngại phải là hắn ta.

Đến tận khi đã khuất bóng đằng sau dãy kí túc, Trương Gia Nguyên mới dám tựa vào cây me của cô quản lý mà lặng lẽ gục ngã, khóc không ra nước mắt

"U là tr, cuê quá mẹ ơi..."

Nhưng bao nhiêu đó cũng không thể làm cậu trầm cảm bằng việc vừa rời kí túc xá vài phút mà khi quay lại thì cái tên "chó con" kia đã trở thành hàng xóm sát vách tối lửa tắt đèn có nhau với mình

Trương Gia Nguyên:"?????"

WTF????
CÓ AI NÓI CHO TRƯƠNG GIA NGUYÊN BIẾT CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA HAY KHÔNG???
THẾ CHIẾN THỨ 3 ĐÃ ĐẾN RỒI À???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro