4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao một hồi hỏn lọn, Trương Gia Nguyên mới tìm đến những người bạn cùng phòng thân yêu của mình để hỏi đầu đuôi ngọn ngành. Phó Tư Siêu đang đánh game lúc này mới ngẩng mặt lên trả lời:

"À hôm trước cô quản lý có bảo với tao nó vì chuyện gia đình nên sẽ chuyển vô kí túc xá sẵn thuận tiện làm mấy đề tài nghiên cứu. Sorri, tao quên nói với mày"

"Mặc Mặc anh cũng biết à???"

"Ừ tao cũng biết"

ĐM sao tự nhiên là có cảm giác bị phản bội thế nhở!!!!

"Mé nhưng mà có cần phải là phòng kế bên phòng mình không chứ. Cứ nghĩ đến sáng không chạm mặt tối cũng chạm mặt là em muốn ăn không ngon ngủ không yên với nó rồi"

"Chiện xui rủi tui cũng đâu muốn đâu ông"

"Nói chứ mày chỉ cần ở lì trong phòng là bố nó cũng chẳng gặp được mày. Ok hong"

Đương nhiên sao đó Phó Kiều Kiều nhận được một chiếc gối thân yêu vào mặt từ mãnh nam Đông Bắc của chúng ta. Gia Nguyên phụng phịu ngồi phịch xuống giường rồi thở dài thườn thượt.

...

"Trương Gia Nguyên mày nhanh xuống lấy đồ ăn sáng cho bố!!!"

Mới sáng sớm mà khung cảnh yên bình của chúng ta đã bị phá vỡ bởi giọng nói oanh vàng của Lâm Mặc

"Hong đou ~~~"

"Đm cái thằng này lại dở chứng gì thế. Hôm nay là tới lượt mày mà"

"Đúng đúng Trương Gia Nguyên mau đi lấy nhanh lên đừng để những nhân tài tương lai của đất nước vì đói bụng mà học không nổi nhé em"

"Hui mò hui mò bây giờ em hong mún ra ngoài đou cho em ngủ thim tí nữa, 5 phút nữa thui. Hôm nay trời lạnh qué"

Trương Gia Nguyên vừa cuộn mình trong chăn vừa cất cái giọng Đông Bắc đặc sệt lên làm nũng. Cậu khi ngái ngủ chính là hóa thành một bé mèo mềm xèo như thế. Cuối cùng Lâm Mặc cũng giơ tay đầu hàng.

"Được rồi bố mày thua. Nốt hôm nay thôi đó"

Nói rồi nó chuẩn bị mặc áo khoác dày sụ lên để xuống căn tin lấy phần ăn sáng cho 3 đứa. Đúng lúc đó thì điện thoại của Gia Nguyên cũng reo lên thông báo có cuộc gọi. Cậu ngơ ngơ với lấy chiếc điện thoại chẳng thèm nhìn xem người gọi là ai mà trực tiếp nghe máy

"Aluuu gì dọ ~~~"

Nghe thấy bên kia khẽ ho vài tiếng rồi cất giọng trầm ấm

"Là tôi đây, tôi gọi để nhắc nhở đồ lười biếng nhà cậu hôm nay chúng ta chính thức thuyết trình lo chuẩn bị cho tốt và đồ ăn tôi đã lấy giùm mấy cậu và treo ngoài cửa ấy. Mới sáng sớm đừng cãi nhau làm ảnh hưởng đến người khác"

Vì hôm qua có quá nhiều cú shock trong một ngày nên Trương Gia Nguyên đã thật sự quên mất hôm nay sẽ thuyết trình. May cho cậu là giờ chuẩn bị vẫn còn kịp hên là có tên kia nhắc. Nhưng mà sao cái giọng nó thiếu đánh thế nhở

"Với cả sau này đừng làm nũng bằng cái giọng đó nữa....Nghe kì lạ lắm!"

Trương Gia Nguyên: "..."

"CMM!!! BỐ CÁI THẰNG ĐIÊN!!!"

Cậu hét lên rồi thẳng tay cúp máy. Tức cái lòng ngực. Mới sáng sớm mà đã muốn lên tăng xông với "thằng tró" đó.

Ngược lại với cậu, hai người kia thì vui mừng hớn hở mở mấy hộp thức ăn nóng hổi. Tự nhiên không làm mà cũng có ăn.

....

Tiết thứ 2 cũng là lúc nhóm Trương Gia Nguyên thuyết trình. Bài thuyết trình do hai đứa dày công thực hiện đã luyện tập nhiều lần nên khá suôn sẻ. Con điểm 10 dường như đã mỉm cười với cậu cho đến khi một đứa ất ơ nào đó trong lớp đưa ra câu hỏi khó cho nhóm cậu. Đó còn thuộc phần của Trương Gia Nguyên rõ ràng là đang làm khó làm dễ cậu mà. Cậu vừa nhanh tay lật sách, tài liệu vừa đưa tay bên kia lên cắn. Đây là thói quen khó bỏ của Gia Nguyên khi lo lắng. Kế bên Lâm Mặc và Phó Tư Siêu cũng tranh thủ giờ giải lao mà search phụ nhưng mãi vẫn chẳng ra. 3 người gần như bế tắc hết cả.

Giọng thúc giục của giáo viên cứ liên tục cất lên. Giáo viên này vốn đã ghim cậu vì không đăng ký học thêm nay còn vụ này nữa chắc Trương Gia Nguyên chết mất thôi. Cậu đang thầm khóc ròng trong lòng.

"Sao nào Trương Gia Nguyên em có thể giải thích cho bạn không?"

"Em....."

Đột nhiên điện thoại rung lên, màn hình hiện tên "Thằng tró con" và nhạc chuông bắt đầu phát

"Em ngon như matcha nà matcha nà..."

Trương Gia Nguyên: "..."

Giáo viên:"..."

Cmn!!!! Cậu còn chưa kịp tắt mic.

Trương Gia Nguyên quay lại trừng mắt nhìn hai con người đang sợ sệt ngồi phía sau. Cái nhạc chuông này chắc chắn do bọn họ nhân lúc khi sáng cậu không để ý mà cài vào. Giờ thì hay rồi có nhảy xuống sông cũng không rửa hết nỗi nhục này.

Bên kia đầu dây người nọ cũng phản ứng nhanh mà cúp máy rồi khẽ thở dài. Lần này tiêu rồi.

Sau 5 phút yên lặng đến đáng sợ cuối cùng giáo viên cũng lên tiếng

"Được rồi Trương Gia Nguyên cơ hội của em đến đây là hết. Chắc bài thuyết trình này không phải do em làm nên em mới không biết giải thích nhỉ. Đã không học hành nghiêm túc mà còn làm việc riêng.
Châu Kha Vũ 10 điểm, Trương Gia Nguyên 5 điểm! Lớp nghỉ!"

"Gia Nguyên ơi tụi tao thiệt sự xin lỗi. Tao cũng không có muốn như vầy"

Lâm Mặc và Phó Tư Siêu nhanh chóng chạy lại dỗ dành nhóc nhà mình

"Mà bà cô đó thiệt tình dựa vào đâu mà lại phán xét như vậy chứ!"

"Đúng đúng, cho con người ta có mấy phút để trả lời. Làm như thánh không bằng!"

Trương Gia Nguyên vẫn luôn im lặng cuối đầu không nói gì. Một lúc lâu sao cậu mới ngẩng đầu lên cười nói

"Không sau không sao. Em ổn. Còn lần sau mà. Thoi hết tiết rồi em xuống căn tin mua đồ tí nhá"

Nói xong thì bóng cậu cũng đã mất hút sau cánh cửa.

"Cái thằng nhóc này, ổn gì chứ coi nụ cười méo xệch của nó kìa"

"Haizzz, sao giờ mày..."

___________

Tặng mọi người tấm hình tui edit. Dạo này cứ bị ghiền kiểu này


Cuối tuần vui vẻ nhá(*¯ ³¯*)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro