5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự đoán, Trương Gia Nguyên ghé máy bán hàng tự động mua đại một lon nước rồi nhanh chóng chuồn tới căn cứ bí mật của mình. Gọi là căn cứ bí mật nghe oách thế chứ thật ra đây chỉ là một góc nhỏ ở vườn hoa phía sau sân trường, nơi này có khá ít người lui tới mà lại có một thảm cỏ xanh tươi thích cực. Ngồi ở đó cậu có thể nhìn thấy đài phun nước ở giữa sân trường, thấy được mấy nhóm hoa do bác bảo vệ trồng khoe sắc suốt bốn mùa và chỉ cần ngẩng cao đầu còn nhìn thấy rõ được vầng trăng sáng và những vì sao lấp lánh trên trời cao. Bởi vậy nên Trương Gia Nguyên mà không chọn chỗ này làm căn cứ thì cũng uổng.

Trong một lần đi dọn vệ sinh năm lớp 10 cậu đã vô tình tìm được chỗ này và kể từ đó cứ mỗi lần có tâm sự là Trương Gia Nguyên lại tới đây. Đây có thể coi là một bí mật nhỏ mà cậu chưa từng tiết lộ với ai.

Em nhỏ của chúng ta sau cú shock bài thuyết trình dù cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, cậu cứ ngồi ngơ ngẩn một góc nhìn trời nhìn đất nhìn mây. Đúng là rầu thúi ruột. Nhưng cũng thật tức chết Trương thiếu gia mà, cô quá đáng thật đấy.

Cậu cứ như thế ngồi đó hết nhăn nhó rồi lại thở dài suốt cả nửa tiếng đồng hồ đến khi muỗi chích đầy cả tay chân mới chật vật chuẩn bị đứng lên đi về. Bỗng có một người ngồi xuống bên cạnh đồng thời nhấn vai để cậu ngồi trở lại. Do bất ngờ và bị lực tay của người kia làm đau Gia Nguyên khẽ rít lên:

"Đm..."

"A xin lỗi"

Đến khi người kia rút tay lại thì Gia Nguyên mới quay qua nhìn. Không nhìn thì thôi nhìn rồi thì cậu lại tức điên lên. Á à cái thằng "tró con" này đã hại cậu bị cô trừ điểm mà còn dám vác mặt tới đây gặp cậu à. Gan lớn đấy!

Thế là sau đó Châu Kha Vũ được chứng kiến Trương Gia Nguyên với gương mặt mếu máo cùng ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm mình. Trước khi cậu kịp nói bất kì lời nào thì anh đã nhanh chóng lấy tay bịt miệng cậu lại.

Trương Gia Nguyên: ???????

Châu Kha Vũ: .........

"Tôi không đến để cãi nhau đâu. Tôi biết cậu rất buồn cũng rất oan ức và đây cũng là một phần lỗi của tôi vậy nên...ừm thì...muốn an ủi cậu một chút"

Nói xong Châu Kha Vũ mới vừa chầm chậm bỏ tay xuống vừa gãi gãi mũi một chút. Ừm nói ra mấy lời này cũng hơi ngại, tai anh cũng đã phớt hồng rồi đây. Nhưng trái lại, Trương Gia Nguyên không những chẳng thấy cảm động xíu nào mà vẫn còn rất tức giận. Cậu vỗ bôm bốp vào lưng anh, nở nụ cười thân thiện gằn giọng đáp:

"Ai yo cảm ơn ý tốt của lớp trưởng đại nhân nhé! Tôi rất là cảm động!"

Châu Kha Vũ cảm thấy rằng chỉ cần cậu vỗ thêm một tí nữa thì anh sẽ học máu mà chết ngay tại chỗ. Để tránh thảm cảnh xảy ra, anh nhanh chóng bắt lấy tay cậu, dùng giọng điệu nhượng bộ nói

"Được rồi Nguyên ca cậu trúc giận lên tôi cũng không có ích gì đâu"

Tiếng "Nguyên ca" được thốt ra khỏi miệng Châu Kha Vũ mới kịp nhận thức lời nói của mình. Trương Gia Nguyên đương nhiên cũng nhận ra điều này, nhận ra tiếng gọi "Nguyên ca" mà rất lâu rồi cậu không nghe thấy. Bầu không khí chợt rơi vào bế tắc, trở nên vô cùng ngượng ngùng.

Cũng may là Châu Kha Vũ xử lí tình huống rất tốt, anh buông tay cậu ra rồi đứng dậy nhặt vài viên sỏi dưới chân lên rồi quay đầu nói:

"Ừm thay vào đó thì cậu có thể làm như thế này này"

Nói rồi anh ném hết viên này đến viên khác ra xa

"Cứ xem mấy viên sỏi này là tâm sự của cậu và ném nó đi thật xa càng xa càng tốt. Như thế là chẳng còn muộn phiền nữa rồi"

Trương Gia Nguyên thoáng ngớ người rồi bật cười hóa ra tên này còn có thể suy nghĩ thú vị như vậy. Cậu nhanh chóng đứng lên đi đến phía trước hốt một nắm sỏi thật to rồi ném từng viên từng viên một đi. Sỏi cậu ném ngày càng xa và tâm trạng cũng ngày càng tốt lên không ít. Hiệu quả thật đấy.

Châu Kha Vũ ở phía sau cũng không tự chủ được mà nở nụ cười thật tươi. Đây vốn dĩ chỉ là nghĩ ra để chữa ngượng không ngờ lại hiệu quả đến thế. Cũng khá có cảm giác thành tựu. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng nứt ra với hàng loạt tiếng đổ vỡ cùng tiếng chửi thề của Trương Gia Nguyên vang lên

"Clm tôi lỡ ném trúng cửa sổ dãy phòng học cũ rồi"

Châu Kha Vũ:....
Ném cũng xa quá rồi....

Trước khi Gia Nguyên hết hoảng loạn anh đã nhanh chóng kéo tay cậu cầm theo chai nước rồi chạy đi

"Đứng đó làm gì nữa cậu muốn giờ này bị bắt lên văn phòng quản lý à"

"U là tr tất cả là do cậu bày tôi đấy!!!"

"Chiện xui rủi tôi cũng có muốn đâu!"

Nhưng đúng thật là không thể phủ nhận rằng trạng thái của Trương Gia Nguyên đã ổn hơn rất nhiều. Cứ thế ta bắt gặp bóng dáng hai cậu thanh niên nắm tay nhau chạy trên sân trường. Đến hành lang kí túc xá, trước khi rời đi về phòng của mình, Châu Kha Vũ còn cuối xuống nói với cậu một câu cùng nụ cười mà Trương Gia Nguyên cho là rất thiếu đánh

"Yên tâm đi chuyện thuyết trình tôi sẽ lựa lời nói với cô giáo nhất định không thể để Trương thiếu gia của tôi chịu thiệt".
_____________________________________
Fic này đúng kiểu nghĩ tới đâu viết tới đó nên lịch ra không ổn định, nào có ý tưởng thì tui sẽ ra chap liền nhá
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro