Chương 3. Tân sinh mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

Chiếc audi số lượng có hạn dưới ánh mặt trời toả ánh sáng sáng láng bóng

"Thiếu gia ngài đừng như vậy huhu#₫&@"

Bên đường một người thanh niên trẻ tuổi đang nằm dài ở đó, tóc đỏ xoã ngang vai, môi mỏng khẽ nhếch, dưới chiếc mũi cao là hai hàng máu đỏ ghê người, gương mặt hoàn mỹ không góc chết trắng bệch...

"Yêu nữ ngươi làm gì thiếu gia nhà ta, huhu &#@&"

"Câm miệng!"

Tiểu Trương che miệng trừng mắt nhìn người nữ nhân trước mặt.

Gương mặt nàng ngoài xinh đẹp không giống phàm trần ra thì chỉ có lãnh và lạnh chết người! Thực ra cũng không quá đáng sợ bởi vì đầu tóc nàng rất hỗn loạn, nói khó nghe là không khác gì trên đường tùy tiện vứt ra một tên ăn mày, đi cùng với trên đầu nàng không ngừng chảy xuống máu tươi, tất cả kết hợp làm nàng không phải như gương mặt quá khó gần, có điều nàng chảy máu nhiều như vậy mà vẫn bình tĩnh nhìn hắn, có điểm kinh dị. Tiểu Trương không khỏi nhìn dưới đất không tiền đồ không tương lai siêu cấp soái ca bị hết hồn ngất xỉu Phương Vân Hi, mĩ danh người đẹp ngủ trên đường, hắn cảm giác khổ không thể tả.

"Ngươi"

"Ta?"

Nàng gật đầu " Các ngươi có quan hệ gì với Phượng gia?"

Tiểu Trương lúc này lại im lặng giả điếc.

Nàng không truy hỏi nữa, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, đôi mắt đen dần dần sâu sắc, giống như lốc xoáy không ngừng xoay tròn, tiểu Trương ánh mắt dại ra,

"Đem ta đến dinh thự Phượng gia." Nói rồi nàng không khỏi nhìn về phía trên cổ người nam nhân đang nằm bất tỉnh bên cạnh, cầm đá cẩm thạch nửa ngày không thể kéo xuống, hàng lông mày mỏng không khỏi nhíu lại.

Phượng gia.

Lão Phượng đang uống trà sen, bỗng người hầu đến mang tin "Hi thiếu gia đổ máu..." Người hầu còn chưa kịp nói xong, lão Phượng nước xuống họng một cỗ ngọt vị, một ngụm trà hạt sen phun ra đến...

Phượng Vũ Ly bình tĩnh hái xuống hạt sen trên mặt, vẻ mặt vẫn đáng yêu tươi cười nhìn người hầu kia, ôn nhu hỏi :

"Đổ máu chưa chết được, ngươi đừng lo nha."

Tên người hầu kia cảm thấy dường như có cơn gió lạnh thổi đến, đôi chân lập tức run rẩy ngã ngồi trên đất, lão Phượng không quan tâm đẩy hắn ra, hướng ngoài cửa đi.

Phượng Vũ Ly cảm thấy hôm nay có đại sự, tên kia hẳn là lập công rồi! Không biết chừng hôm nay có thể gặp được "vị kia" trong miệng lão bất tử!

Vừa lúc đụng phải Tiểu Trương đang máy móc lôi Phượng Vân Hy xuống xe, lão Phượng bất chấp gạt hắn ra, nắm cổ áo sơ mi người nào đó hét lên:

"Tiểu tử ngươi như vậy cháu ta đâu?!"

Phượng Vân Hy bị lay hơi tỉnh lập tức đảo mắt trắng, thiên đạo bất công, có mới nới cũ chính là hoàn cảnh lúc này đây!

Nhưng mà bị kịch chưa dừng lại, lão Phượng lơ đãng nhìn bên trong xe, im lặng vài giây lập tức như là rác rác ném đi Phượng Vân Hi, oa một tiếng khóc lóc om sòm :

"Trời ơi cháu ta ngươi tiểu tử thúi này đánh cháu ta ra nông nỗi này, huhu"

Nàng không khỏi bất đắc dĩ nhíu mày, mẫu thân rõ ràng lạnh như băng, nhưng họ hàng này của mẫu thân, không khỏi, không được bình thường?

Nàng có chút nghi ngờ hỏi nói:

"Ngài là.." ai...

Nhưng ai biết lão nhân gia khóc to hơn, có chút giống lưu manh ăn vạ, sau một lát mới ngừng lại. Lão Phượng thấy nàng không quan tâm, hơi chút ngượng ngùng nhìn nàng, có chút chần chờ hỏi :

"Phượng An, nó khoẻ không..."

Nàng đôi mắt đen sâu sắc tối sầm lại, hồi tưởng lại lời nói đã cũ, từ khi nàng còn rất nhỏ, mẫu thân nói gì? "Ẩn nhi.. cầm cái này... đến.. Phượng gia...nơi đó... đến.. đó..."

Lão Phượng từ cổ Phượng Vân Hy dễ dàng lấy xuống sợi dây, trên sợi dây xuyên sỏ một viên ngọc thạch, trên thạch toả ra ánh sáng xanh lập loè. Nàng cũng từ trong lòng đem ra một viên ngọc thạch, nhìn kĩ giống nhau như đúc, đợi nàng cầm lấy lập tức cả hai hoá thành cát bụi, chảy qua kẽ tay, biến mất.

"Đá vẫn thạch." Vật dẫn đường cứng rắn nhất Tiên giới lại cứ như vậy không còn...

Hiển nhiên lúc đến đây nàng vẫn đi theo hướng của viên đá này phát sáng, mà viên đá này lại treo trên cổ của tên kia, nhờ vậy mà nàng nhận được sự "chào đón đặc biệt" này.

Trong lúc nàng nhíu mày trầm tư, lão Phượng thấy nàng trầm mặc không nói, cũng hiểu rằng chắc chắn bên trong còn có chuyện xưa, không tiếp tục truy vấn nữa, chỉ có thể trước tò mò hỏi nàng tên gì.

"Tiểu Ẩn." Nàng cười nhẹ đáp, đúng vậy, đây là một cái tân sinh mệnh của nàng.

Cảm thấy trên đầu có một tầm mắt mờ ám nhìn, tiểu Ẩn không mang tâm tình gì ngẩng đầu lên.


Hết chương 3.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro