Chương 4. Thị uy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.

Ngày hôm đó là một buổi chiều, ánh sáng mờ nhạt chiều tà len lỏi cây cối, bóng người đục lỗ không rõ, chỉ là ánh mắt của người đó, dường như ta lúc này lại thấy được ánh sao.

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, ôn nhu tựa như mấy đời.

"Ta là Phượng Nhạc, có thể gọi ngươi là Ẩn nhi không?"

Tiểu Ẩn sửng sốt, nàng sinh ra đã định trước là gia chủ của Hạ gia, từ trên xuống dưới đều gọi là một tiếng hai tiếng là gia chủ, đại nhân, chỉ có duy nhất một người, vào một ngày như thế này, hắn nói, ta có thể gọi đại nhân là Ẩn nhi không? Nhưng rồi thì sao, giữa bọn họ tình yêu có, nhưng xen vào quá nhiều lợi dụng..

Tiểu Ẩn trong mắt giãy dụa rất nhanh tiêu tán, nhìn Phượng Nhạc thật kỹ, nàng gật đầu đáp:

"Nghe mẫu thân nhắc qua thúc thúc, là thúc thúc của ta, ngài nói gì ta hẳn là nên nghe nấy!"

Phượng Nhạc bàn tay ưu nhã rút ra từ túi một cái trâm cài, bên trên đính một đóa hoa đào nhìn qua sống động cực kỳ, vô cùng xinh đẹp.

Hắn đem nó ném xuống, làm mọi người kinh sợ một trận, dù sao trâm cài cũng sắc bén không kém một thanh kiếm.

Tiểu Ẩn nhanh nhẹn chụp được, chỉ nghe giọng nói êm tai trong trẻo truyền đến:

"Ẩn nhi, chú ý hình tượng chút." Trong giọng nói hơi chút ý cười.

Mọi người nhìn nàng tóc hỗn độn bay trong gió, mặt quá dơ, nhưng thực ra quần áo trắng cổ phục viền tay áo lấp lánh vàng làm tình cảnh của nàng giống như quý tộc ngày xưa trên đường gặp thổ phỉ mà thành bộ dáng này. Không khỏi mọi người không khỏi phân phân nên khóc hay cười.

May mà lão Phượng kịp thời giải tán mọi người. Riêng Tiểu Ẩn nàng từ chối có người phục vụ, nhưng sau khi một hồi giằng co với Lão Phượng, thì đã bị người hầu mang đi chăm sóc rồi.

"Tiểu thư, ngài thật sự muốn cắt nó?"

Tiểu Ẩn gật đầu.

Nàng muốn cắt gì?

Buổi tối ở Phượng gia.

Trên bàn mỹ thực quá quá tràn đầy, nghe lão Phượng kêu to rằng, cháu ngoại nhỏ thích ăn!

Phượng Vân Hy nhàn nhã nghịch lọn tóc trước trán, Phượng Vũ Ly một thân sơ mi trắng, tóc đen ngắn mát mẻ, khoé môi luôn treo mỉm cười. Phượng Nhạc bình thường không cùng mọi người ăn chung, tuy là như thế nhưng một bàn cảnh tượng như thế đã quá đủ mỹ rồi!

Lão Phượng âm thầm phỉ nhổ nhân sắc của mấy người vài lần, trên cầu thang tiếng người hầu nhỏ nhẹ truyền đến, mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn hướng bậc thang màu trắng xa hoa.

Quần đen, áo sơ mi, tóc đen ngắn đến bên tai, đôi tròng mắt đen như mực một mảnh yên tĩnh.

"Tại sao lại thành ra như vậy" Phượng Vũ Ly ánh mắt hơi có chút thất thần hỏi.

"Đúng vậy, sao dám đẹp trai hơn ta chứ!" Phượng Vân Hi tức giận chỉ vào người trước mặt.

Lão Phượng ánh mắt ý trách cứ nhìn dì Phương, dì hơi hơi cúi đầu nhẹ nhàng giải thích:

"Là tiểu thư có ý của cô ấy, chúng ta nên nghe theo nàng!"

Lão Phượng không nói nữa gật đầu, nhìn tiểu Ẩn, không sai mang bộ dạng đẹp trai yêu nghiệt lạnh lùng khiến Phượng Vân Hy ghen tị đỏ mắt này, chính là nàng.

"Dì Phương nói đúng, chúng ta sẽ tận lực giúp đỡ đại nghiệp của ngươi." Lão Phượng ánh mắt kiên quyết đáp. Phượng Vân Hy cùng Phượng Vũ Ly trong lòng phức tạp lên, chẳng lẽ nàng chính là..

Nhưng Tiểu Ẩn biểu tình không vui không buồn làm cho người ta cảm giác, rất giống cố Phượng chủ, có thể bất giác nắm lấy lòng người kính ngưỡng. Giờ phút này để ý đến, vị trí chủ vị hôm nay đã kéo ghế, như thể chờ đợi chủ nhân của nó ngồi xuống vậy.

Thế nhưng tiểu Ẩn đến bên cạnh cách Phượng Vân Hy một cái ghế ngồi xuống, người hầu giúp nàng gắp một ít thức ăn. Nàng mới mở miệng âm thanh lạnh nhạt:

"Ta không muốn giống nàng, cả đời đều vâng mệnh gia tộc, ta, chỉ có thể làm duy nhất là chính mình." Lão Phượng sắc mặt khẽ biến đổi, muốn nói gì đó nhưng Tiểu Ẩn lại lắc đầu nhìn, nàng nói tiếp:

"Ta không còn là gia chủ, hiện tại nói rõ ràng với các ngươi. Các ngươi có tự do của chính mình. không cần xen vào chuyện của ta. Sau khi ta tìm được nơi đó, lập tức rời khỏi không phiền các ngươi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro