Chương 5. Nổi giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.

Lão Phượng lúc này bỗng quỳ xuống, hai người Phượng Vân Hy, Phượng Vũ Ly cũng đi theo quỳ xuống, Tiểu Ẩn lập tức đứng lên nhíu mày khoá chặt nhìn bọn họ.

"Người biết Vân Hy và Vũ Ly vì sao tồn tại không?" Lão Phượng không sao cả nói, nhưng hai người Phượng Vân Hy tay lại bất giác nắm chặt lấy.

Tiểu Ẩn lại cười, nụ cười nàng xinh đẹp mà bạc tình, lại khiến cho người ta mê muội.

"Lão Phượng, ngài lão nhân gia không thấy thái độ của bọn hắn hay sao? "

Không chờ lão Phượng đáp, nàng tiếp lời, giọng nàng rất dễ nghe cũng rất cay đắng:

"Nhưng cho dù bọn hắn nguyện ý, thì sao?"

Thì sao? Thì sao? Lão Phượng hiểu, cho dù là chết, thì có liên quan gì đến nàng?

Phượng Vũ Ly sát ý chợt loé lập tức một ngụm máu tươi phun đến, hắn kinh ngạc không thể tin nhìn Phượng Vân Hi. Phượng Vân Hi không nhìn hắn, bản thân đứng lên đi đến trước mặt nàng, Tiểu Ẩn nhìn hắn cho đến khi đến trước mặt nàng gương mặt yêu tinh hoạ thủy xinh đẹp có thể khiến bất kỳ nữ nhân yêu mị nào trước mặt hắn đều sẽ cảm thấy xấu hổ nhục nhã nghi ngờ bản thân, nàng im lặng thưởng thức, đầu ngón tay khẽ trượt chiếc cằm tinh xảo của hắn.

"Ngươi rất yêu tinh."

Phượng Vân Hi mỉm cười khuynh thành, Tiểu Ẩn đôi mắt ánh sáng chợt loé.

"Chủ tử bớt giận, chúng ta thất trách, xin người ban tội." Phượng Vân Hi quỳ xuống, nhoài người bên chân nàng, hai tay ôm bàn chân nàng.

Người hầu xung quanh không dám nhìn cảnh này, thiếu gia cao quý của bọn họ lại có thể thấp hèn cúi xuống như vậy, thật sự khó khăn tin tưởng... Nhưng Tiểu Ẩn bình tĩnh quá mức khó hiểu, làm người ta không đoán được suy nghĩ của nàng.

"Các ngươi quá yếu, cản trở ta."

Lần này lão Phượng sửng sốt, chủ tử chê thuộc hạ vô dụng, như vậy bọn họ quả thực dù chết cũng xứng đáng!

"Ngài vội vàng, không thử làm sao biết?" Phượng Vân Hi hơi hơi mỉm cười nói.

Nàng hài lòng mỉm cười, lúc hắn lại một lần nữa nhìn nàng, ánh mắt lưu luyến nàng cảm thấy khó hiểu.

"Ngẩng đầu lên! Nhìn ta!" Tiểu Ẩn bỗng nhiên ra lệnh.

Phượng Vân Hi khó hiểu nhìn nàng, ánh mắt làm bộ dạng đáng thương cực kì.

"Ta không cần ngươi nữa " Nàng nhìn hắn đáp.

"Tại sao chứ?!" Phượng Vân Hi quýnh lên, nhưng ánh mắt nàng thâm thúy không hề ti tức giận, trong lòng hắn chợt lạnh lẽo.

Tiểu Ẩn không nhìn hắn, hướng về phía dì Phương nhàn nhạt hỏi:

"Tiền Phượng chủ là ai ?"

Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có Phượng Vân Hi tâm dần dần chìm xuống đáy cốc.

Dì Phương muốn đáp, nhưng Phượng Vân Hi bỗng nhiên dựng thẳng người, lão Phượng theo bản năng chắn người trước Tiểu Ẩn, mà nàng sắc mặt bình tĩnh nhìn Phượng Vân Hi một đường đem đầu đập đến góc bàn, một thoáng màu đỏ chảy thành tảng lớn.

Ngày hôm sau.

Tiểu Ẩn tỉnh dậy liền gọi dì Phương đến, kêu dì Phương mang nàng đến phòng của Phượng Vân Hi.

Chuyện là sau khi hắn tự mình làm bị thương, vết thương cũng không nghiêm trọng, bác sĩ băng bó cho một đầu bánh chưng liền để lại hắn trong phòng nghỉ ngơi vài ngày.

Tiểu Ẩn đến nhìn hắn ngủ say, người này rất đẹp, nhưng đẹp của hắn, rất quái, nàng chưa từng thấy nam tử nào, lại đem khuôn mặt của mình sửa thành xinh đẹp như nữ nhân như vậy.

Đúng vậy, hắn đã đụng chạm dao kéo lên khuôn mặt của mình, tại sao chứ?

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro