Nếu thần lực của ta không cứu được cô ấy, vậy ta dùng nguyên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▽ Hai người vừa đi vừa nói chuyện qua cầu Nại Hà, U quân múc một muôi nước Vong Xuyên đưa cho A Âm, A Âm uống xong đập đập tay, đi về giữa cầu, ở một bên giữa cầu có một vầng quang (độ ách khẩu), trước mặt đang có U quân xuyên qua độ ách mà qua.
A Âm: Uống nước Vong Xuyên xong bắt đầu cuộc đời mới, triển thôi!
▽ Nhưng A Âm chợt cảm nhận được gì đó, quay đầu lại nhìn, thấy Nguyên Khởi quanh quẩn ở đầu bên kia cầu Nại Hà, trên mặt lộ vẻ lo lắng.
▽ A Âm bất giác dừng lại, nhớ lại quá khứ. /Hồi tưởng
▽ A Âm quay người lại, nhìn thấy thủy kính bên cạnh, trong thủy kính có một tiên quân đau buồn.
A Âm giật mình: Ấy, tiểu tiên quân nhà ai kia thế, dáng vẻ tuấn tú quá.
Tiểu U Quân: Ta biết, hình như một nghìn năm trước, hắn thích một nữ tiên quân yêu Hồ vương của Yêu tộc, nữ tiên quân đó giúp Hồ vương hủy linh sơn của Tiên giới, gây ra đại chiến tiên yêu, hắn tự tay dùng pháp khí đánh nữ tiên quân mà mình yêu tiêu tan nguyên thần trước mặt tam quân. Vậy nên năm nào hắn cũng đến đây trông ngóng, xem liệu có tìm được chút nguyên thần còn sót lại của nữ tiên quân đó không.
A Âm rùng mình: Tiên nguyên đã tiêu tan rồi, mà vẫn không chịu tha cho cô ấy sao? Đúng là ghê thật!
/Hồi tưởng kết thúc
A Âm: Vậy vị tiên quân vẫn chưa đợi được người hắn muốn tìm sao?
U quân: Đúng đấy, đã một nghìn năm rồi, ta thấy là, không thể nào được đâu, chỉ là hắn không chịu chấp nhận hiện thực mà thôi.
A Âm thắc mắc: Đã nỡ lòng tự tay giết chết cô ấy, thì cần gì phải ngây ngốc không chịu buông bỏ? Ta thấy ấy, đúng là diễn kịch, toàn là giả thôi.
▽ A Âm lắc đầu, không hề lưu luyến quay người rời đi.
▽ Lúc này Nguyên Khởi lại cảm nhận được ấn hồn rung động. Nguyên Khởi: Là A Âm!
▽ Nguyên Khởi lao tới cầu Nại Hà, lần lượt kéo theo U quân dẫn đường nước Vong Xuyên, nhưng không có ai là A Âm. A Âm bị kết giới Tu Ngôn bao bọc, U quân bên cạnh cô cũng vừa cố ý vừa vô tình chắn phía sau cô, Nguyên Khởi kéo thân hình U quân bên cạnh, vẫn không phải A Âm, bận rộn tìm kiếm từng người, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng A Âm, lướt qua A Âm ngoảnh đầu lại nhìn hắn kỳ lạ.
▽ Nguyên Khởi tìm bên kia cầu Nại Hà, vẫn không phát hiện ra, ngơ ngác nhìn xung quanh.
▽ Đá Tam Sinh nhìn sốt hết cả ruột.

10. U Minh Giới, dưới cầu Nại Hà, ban ngày, bên ngoài.

▽ Đá Tam Sinh lén lút trốn khỏi tầm mắt Tu Ngôn, triệu hồi ra một tấm bùa truyền âm.
Đá Tam Sinh: Mặc dù ta thề sẽ không nói cho Nguyên Khởi biết, nhưng ta đâu có nói sẽ không nói cho người khác biết.
▽ Đá Tam Sinh ném tấm bùa truyền âm lên không trung, nhìn tấm bùa biến mất, sắc mặt nghiêm trọng
Đá Tam Sinh: A Âm không còn nhiều thời gian nữa, cho dù Nguyên Khởi không có cách cứu cô ấy, ít nhất để hắn gặp A Âm một lần nữa.

11. Nhà nhỏ hoa lê ở nhân giới, ban ngày, bên ngoài.
▽ Bùa truyền tin của Đá Tam Sinh xuất hiện trong ngôi nhà hoa lê. Bên cạnh Hồng Dịch đặt một cái cuốc, lim dim hóng mát dưới bóng cây.
▽ Bùa truyền âm đập vào Hồng Dịch, đánh thức hắn.

13. Nhà nhỏ hoa lê ở nhân giới, ban ngày, bên ngoài.

Yến Sảng: Hồng Dịch huynh xem, ta tìm thấy hạt gỗ đàn hương lúc trước huynh làm hỏng ở chỗ cô cô huynh này.
▽ Yến Sảnh cầm lấy chuỗi gỗ đàn hương của Hồng Dịch, hào hứng đến ngôi nhà hoa lê, nhưng lại không thấy bóng dáng Hồng Dịch đâu.
▽ Yến Sảng đang thất vọng, lại nhìn thấy một vò rượu hoa lê treo trên cành cây, trên vò rượu dán ba chữ “U Minh Giới”, chính là tin nhắn Gồng Dịch để lại.

14. Bên ngoài cung Chung Linh U Minh Giới, ban ngày, bên ngoài.

▽ Hồng Dịch đến bên ngoài điện, Đá Tam Sinh đã đứng đợi sẵn ở đây, vừa thấy Hồng Dịch vừa hứng phấn vừa vội vã.
Đá Tam Sinh: Hồng Dịch!

15. Cầu Nại Hà U Minh Giới, ban ngày, bên ngoài.

▽ Nguyên Khởi ở cầu Nại Hà vất vả tìm cả đêm cũng không thấy hình bóng A Âm đâu.
Nguyên Khởi: Lẽ nào lần này ta lại ảo giác?
Nguyên Khởi không can tâm, kết giới cầu Nại Hà chỉ có như vậy, Nguyên Khởi thở dài một hơi, có chút nhụt chí muốn rời khỏi nơi này.

16. Bên ngoài cung Chung Linh U Minh Giới, ban ngày, bên ngoài.

▽ Nguyên Khởi đến đây tình cờ bắt gặp cuộc nói chuyện giữa Đá Tam Sinh và Hồng Dịch. Hồng Dịch: A Âm...lịch kiếp ở nhân gian một nghìn năm?
▽ Nguyên Khởi nghe thấy cuộc trò chuyện của Đá Tam Sinh và Hồng Dịch, ban đầu giật mình, sau đó kích động vô cùng. Hồng Dịch: Cô ấy ở đâu? Đưa ta đi gặp cô ấy!
Đá Tam Sinh cau mày do dự: Sau khi ta nói với huynh, huynh có thể chuyển lời nói cho Nguyên Khởi biết không? Tiên nguyên đã vỡ của A Âm tuy đã được cứu, nhưng yếu ớt vô cùng. Mặc dù mỗi lần Tu Ngôn đều sắp xếp cho cô ấy mệnh các cực kỳ cao quý để nuôi dưỡng hồn lực, nhưng cuối cùng A Âm đều rơi vào kết cục đoản thọ, chết thảm, dẫn đến hồn lực càng thêm suy nhược, bây giờ chỉ có thể chống đỡ một lần cuối cùng nữa thôi!
Hồng Dịch/Nguyên Khởi: Cái gì?
▽ Ngay khi Hồng Dịch định nói, lại thấy Nguyên Khởi lao tới từ phía sau Đá Tam Sinh.
Nguyên Khởi: Nếu lần cuối cùng A Âm lịch kiếp vẫn không khôi phục được hồn lực, vậy, cô ấy sẽ thế nào?
▽ Nguyên Khởi hỏi đến cuối cùng, giọng nói có hơi khàn khàn.
▽ Đá Tam Sinh nhìn thấy Nguyên Khởi, sợ quá biến sắc, vội vàng che miệng lại.
Nguyên Khởi: Ngươi không nói, ta tự đi tìm Tu Ngôn hỏi, cho dù lật tung cả U Minh Giới, ta cũng phải đưa A Âm đi.
Đá Tam Sinh vội vàng kéo Nguyên Khởi lại: Ấy, bỏ đi bỏ đi, ta nói! Nếu như lần cuối cùng vẫn không được viên mãn, A Âm thật sẽ ra tan thành tro bụi! Nguyên Khởi, Hồng Dịch đều giật mình, nỗi sợ hãi lớn nhất dâng lên trong lòng họ.
Nguyên Khởi: A Âm ở đâu? Cô ấy đã lịch kiếp chưa?
Đá Tam Sinh: Cô ấy vẫn luôn ở trên cầu, sắp đi chuyến cuối cùng rồi.
▽ Nguyên Khởi nghe xong hiểu rõ, vội vàng quay đầu lao về phía cầu Nại Hà. Hồng Dịch đuổi theo Nguyên Khởi.
Đá Tam Sinh sốt ruột chắn trước mặt hắn: Huynh đừng đi! Huynh đi theo ta gặp Tu Ngôn, giúp ta chứng minh đều là Nguyên Khởi nghe lén, chứ không phải ta nói với hắn chuyện của A Âm.
▽ Hồng Dịch cuống cuồng vô cùng.

17. Cầu Nại Hà U Minh Giới, ban ngày, bên ngoài.

▽ A Âm đang hít một hơi thật sâu ở giữa cầu trước khi độ ách chuẩn bị rời đi.
▽ Nguyên Khởi đuổi theo đến gần đó, quyết đoán dùng thần lực quét sạch, cuối cùng phá vỡ kết giới Tu Ngôn bao bọc, hình bóng A Âm hiện rõ.
▽ Nguyên Khởi kích động, vừa định bước lên phía trước, nhưng đột nhiên lại không thể kiềm chế đứng quay lưng về phía A Âm, nhất thời không biết có nên bước tới nhận nhau với A Âm hay không.
▽ A Âm lại quay đầu trước nhìn thấy Nguyên Khởi, sắc mặt không khỏi sửng sốt, lại bất giác lùi lại.
▽ Nguyên Khởi nhận ra ánh mắt lạ lẫm vừa bài xích của A Âm nhìn mình, trong lòng cay đắng.
Nguyên Khởi: A Âm...
A Âm lộ vẻ bối rối, giọng điệu xa cách: Sao vị tiên quân này lại biết tên ta?
▽ Nguyên Khởi giật mình, có chút kinh ngạc.
Nguyên Khởi: A Âm muội không nhận ra ta nữa sao?
▽ A Âm càng thêm nghi hoặc, lắc đầu.
Sắc mặt Nguyên Khởi trắng bệch: Cho dù muội thật sự không nhớ gì nữa, hay đang giận dỗi ta, cũng không sao cả, chỉ cần muội vẫn còn, mọi chuyện đều có thể từ từ. Bây giờ hồn lực muội không ổn định, ta phải đưa muội về Dao Trì thiên cung nuôi dưỡng, rồi nghĩ cách giúp muội tích góp hồn lực.
▽ A Âm nghe thấy hai chữ thiên cung, một cơn chán ghét không rõ tại sao.
A Âm: Thiên cung? Ta không đi! Chúng ta lại không quen biết, cần gì phải nhận ân huệ của huynh?
Nguyên Khởi mở miệng khó khăn: A Âm, lúc trước đều là lỗi của ta... Nếu như có thể làm lại lần nữa, ta sẽ không bao giờ đưa ra lựa chọn như vậy...(nghẹn ngào) A Âm, cho ta một có hội bù đắp lỗi lầm, được không?
A Âm lập tức hiểu ra gì đó: Lẽ nào ta chính là nữ tiên quân bị huynh ép chết mà bọn họ hay nói?
▽ Nguyên Khởi nghe xong sắc mặt càng tái nhợt, vẻ mặt hối hận.
▽ Trái lại A Âm thì bình tĩnh, nghĩ đi nghĩ lại vẫn lạnh nhạt từ chối.
A Âm: Nữ tiên quân mà huynh quen kia đã chết rồi, bây giờ ta là A Âm U quân, không phải cô ấy. Huynh không cần bù đắp cho ta, ta cũng sẽ không nhận ân tình không liên quan đến mình.
▽ A Âm nói xong quay sang Độ Ách Khẩu, Nguyên Khởi vội vàng kéo A Âm lại.
Nguyên Khởi: Đây là cơ hội lịch kiếp cuối cùng rồi, muội theo ta quay về đã, đợi hồn lực nuôi dưỡng xong thì hẵng về U Minh Giới được không?
▽ Lúc này Tu Ngôn và Hồng Dịch cũng kịp thời đến, tiến tới ngăn cản A Âm.
Tu Ngôn: A Âm đợi đã, đợi ta tìm một mệnh các tốt hơn!
A Âm xa cách hất tay Nguyên Khởi ra: Lúc nào cũng là một phần mười nghìn mệnh các tốt, nhưng kết quả chẳng phải vẫn như vậy.
Hồng Dịch tiến lên một bước: A Âm, ta đưa cô về Yêu giới, Yêu giới nhiều bảo bối như vậy, nhất định có thể giúp cô nuôi dưỡng hồn lực! Nếu còn không được, thì chúng ta tu yêu, ta chắc chắc có thể bảo vệ cô.
▽ A Âm nhìn Hồng Dịch xa lạ trước mắt, lại nhìn Nguyên Khởi, rồi nhìn Tu Ngôn, bỗng nhiên tỉnh ngộ. A Ân: Các người đều coi ta là nữ tiên quân đó, nên mới giúp ta chứ gì?
A Âm cười khổ: Hoá ra một nghìn năm qua ta đều sống trong cái bóng của nữ tiên quân đó, bị người ta sắp xếp độ kiếp... Nhưng cái người mà các người nói, ta hoàn toàn không nhớ gì cả.
Hồng Dịch: Mấy chuyện quá khứ cô không nhớ cũng chẳng sao, cho dù cô biến thành ai, ta sẽ luôn là A Cửu bạn của cô. A Âm, theo ta về Yêu giới được không? A Âm: Không cần đâu, nếu ta đã không phải cô ấy, duyên phận của ta với các vị đã hết rồi, lần lịch kiếp cuối cùng này, ta tự làm chủ, dù tốt hay xấu, đều không liên quan đến các người!
▽ A Âm nói xong tùy tiện tung người nhảy vào Độ Ách Khẩu. Mọi người: A Âm!
▽ Nguyên Khởi tiến tới tóm lấy A Âm, cùng nhảy theo vào trong đó.
▽ Tu Ngôn và Hồng Dịch nhìn chằm chằm vào Độ Ách Khẩu, vẻ mặt lo lắng.
▽ Nào ngờ giây sau, Nguyên Khởi lại một mình xuất hiện dưới bên kia cầu Nại Hà, trên tay vẫn cầm mảnh áo của A Âm. Nguyên Khởi kinh ngạc, nghi hoặc: Sao chỉ có một mình ta quay lại? A Âm đâu?!
Tu Ngôn thấy vậy cau mày, vội vàng bấm ngón tay: Không hay rồi!
▽ Tu Ngôn lao về phía huyết liên nuôi dưỡng bên hồ Vong Xuyên, chỉ thấy màu sắc huyết liên đã lụi bại hiển rõ, cánh hoa đó tượng trưng cho hồn lực A Âm toả ra ánh sáng cực kỳ yếu ớt.
Hồng Dịch: Rốt cuộc là có chuyện gì?
Tu Ngôn đau buồn: Hồn lực A Âm quá yếu... Lần lịch kiếp này, còn chưa chào đời đã chết yểu, tiên nguyên của cô ấy đã quay về huyết liên, nhưng huyết liên đã không còn sức mạnh nuôi dưỡng nó nữa, A Âm...sắp tan biến rồi.
▽ Tu Ngôn nói xong, cánh hoa còn lại lung lay muốn rơi, trước mắt toàn bộ hoa sen sắp khô héo, lụi tàn, Nguyên Khởi sải bước lao tới trước huyết liên, rót một lượng thần lực cực lớn vào huyết liên.
Nguyên Khởi: Không đâu! Ta nhất định sẽ cứu cô ấy!
Tu Ngôn lắc đầu: Vô dụng thôi, thần lực cũng không thể nuôi dưỡng hồn lực của cô ấy.
▽ Hồng Dịch tiến tới kéo Nguyên Khởi ra, muốn cướp huyết liên đi.
Hồng Dịch: Ngươi dừng tay! Ta phải đưa A Âm về U Minh Giới, giúp A Âm tu yêu.
▽ Nguyên Khởi đá Hồng Dịch ra, dùng thần lực dựng kết giới xung quanh, tách Hồng Dịch ra, tiếp tục dùng thần lực truyền bằng tay còn lại. ▽ Hồng Dịch đâm vào kết giới, gầm lên giận dữ với Nguyên Khởi
Hồng Dịch: Ngươi thả cô ấy ra, ngươi còn muốn hại cô ấy nữa sao?
▽ Nguyên Khởi dùng tay vung lên một luồng thần lực nữa, kết giới vốn trong suốt biến thành màu vàng hỗn độn, đồng thời cũng ngăn cách tiếng la hét bên ngoài của Hồng Dịch, Nguyên Khởi chuyên tâm truyền thần lực cho huyết liên.
▽ Nguyên Khởi không tiếc trả giá, một lòng muốn cứu A Âm, thần lực trôi qua nhanh chóng, huyết liên không hề mảy may khá hơn, mồ hôi trên trán Nguyên Khởi ngày càng dày hơn.

18. Bên ngoài kết giới cầu Nại Hà U Minh Giới, ban ngày, bên ngoài.

▽ Hồng Dịch dùng yêu lực tấn công kết giới nhưng vô dụng, phẫn nộ chất vấn Tu Ngôn.
Hồng Dịch: Ngươi cứ nhìn hắn làm càn thế sao? A Âm sắp bị hắn hại chết rồi!
Tu Ngôn thở dài: Huyết liên suy tàn, A Âm không có cơ hội sống sót, không đích thân thử, hắn sẽ không chết lòng. Hồng Dịch nghe xong, đột nhiên lặng thinh: Thật sự không thể cứu được A Âm nữa sao?
▽ Tu Ngôn dùng im lặng trả lời.
Hồng Dịch chán nản nhìn kết giới, đau lòng vô cùng: A Âm...

19. Bên trong kết giới dưới cầu Nại Hà U Minh Giới, ban ngày, bên ngoài.

▽ Lúc này thần lực của Nguyên Khởi sắp cạn kiệt, thần lực dao động cực lớn dẫn đến nội tạng chấn động, Nguyên Khởi không chịu nổi, khoé miệng phun ra một ngụm máu tươi.
▽ Kiếm Nguyên Thần bay ra từ người Nguyên Khởi, hoá thành hình người, quỳ xuống trước mặt Nguyên Khởi.
Kiếm Nguyên Thần: Chủ nhân! Xin người dừng lại, tiếp tục như vậy thần lực người cạn kiệt nguyên thần tiêu tán đấy!
▽ Nguyên Khởi không nghe, tiếp tục dùng thần lực, cuối cùng không chịu nổi ho dữ dội, huyết liên được Nguyên Khởi cầm trong tay, nhẹ nhàng lắc lư, cánh hoa rũ xuống, dường như sắp biến mất bất cứ lúc nào.
Nguyên Khởi kinh hãi: A Âm!
Kiếm Nguyên Thần khóc nức nở: Chủ nhân, huyết liên đã không còn cơ hội sống, xin người từ bỏ đi!
Nguyên Khởi hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt kiên định: Nếu thần lực của ta không cứu được cô ấy, vậy ta dùng nguyên thần của ta!
▽ Nguyên Khởi nói xong, dùng hai ngón tay kề lên ấn đường của mình, chuẩn bị rút nguyên thần từ trên trán ra.
▽ Kiếm Nguyên Thần vội vàng kéo lấy cánh tay Nguyên Khởi, dốc hết sức lực ngăn cản hắn.
Kiếm Nguyên Thần: Không được! Chủ nhân, đây là phần nguyên thần cuối cùng của người rồi, nếu người tế ra, tính mạng khó giữ, người...
Nguyên Khởi cười thê thảm: Ta từng nói trước mặt A Âm sẽ bảo vệ tam giới, nhưng đến người ta yêu ta cũng không bảo vệ được. A Âm là tự tay ta hại chết, nếu cô ấy không thể sống lại, ta làm gì có mặt mũi sống tạm bợ trên đời?
▽ Nguyên Khởi nói xong đẩy kiếm Nguyên Thần ra, nhanh chóng rút ra phần nguyên thần cuối cùng. Kiếm Nguyên Thần: Chủ Nhân!
▽ Kiếm Nguyên Thần không kịp ngăn cản, cánh hoa huyết liên cuối cùng trước mắt được hấp thu thần lực mà phát ra thần quang rực rỡ chói sáng.
▽ Nguyên Khởi nín thở hồi hộp chờ đợi, không ngờ cánh hoa cuối cùng nổ tung vỡ thành từng mảnh như pháo hoa, hoá thành ngôi sao nhỏ rồi biến mất.
▽ Ánh sáng trong mắt Nguyên Khởi cũng biến mất, cả người như bị rút hồn lao về phía trước, liều mạng bắt lấy ánh sáng thoáng qua chốc lát, lẩm bẩm một mình.
Nguyên Khởi: Không thể nào... Không thể nào, A Âm!
▽ Ngôi sao nhỏ biến mất, xung quanh rơi vào bóng tối, Nguyên Khởi mất sức quỳ xuống đất, sắp ngã xuống, kiếm Nguyên Thần kịp thời đỡ lấy Nguyên Khởi.
Kiếm Nguyên Thần: Chủ nhân!
▽ Nguyên Khởi dựa vào vai kiếm Nguyên Thần, đôi mắt đã mất đi ánh sáng, lặng lẽ rơi lệ.

20. Dưới cầu Nại Hà U Minh Giới, ban ngày, bên ngoài.

▽ Lúc này kết giới Nguyên Khởi bố trí biến mất, Hồng Dịch và Tu Ngôn lao tới bên cạnh Nguyên Khởi, hai người nhìn bộ dạng của Nguyên Khởi, lập tức hiểu ra kết quả.
▽ Hồng Dịch nắm chặt tay, nhìn chằm chằm Nguyên Khởi hồn bay phách lạc. Tu Ngôn thăm dò hỏi: Bây giờ ngài còn cảm nhận được ấn hồn của A Âm không?
▽ Nguyên Khởi mới tỉnh táo lại, thử nhắm mắt cảm nhận ấn hồn, chỉ cảm thấy bây giờ không chút phản ứng. Nguyên Khởi nghẹn ngào: A Âm, không còn nữa rồi...
▽ Nguyên Khởi nói xong lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối sầm. Kiếm Nguyên Thần: Chủ nhân!
▽ Kiếm Nguyên Thần thấy vậy hoá thành một tia sáng vội vàng đưa Nguyên Khởi đi, rồi biến mất.
▽ Tu Ngôn lắc đầu, thở dài cũng thất vọng rời đi.
▽ Cuối cùng chỉ còn lại Hồng Dịch hai mắt đau buồn, loạng choạng lùi lại, dường như không thể chấp nhận kết cục này.
▽ Thấy Hồng Dịch lung lay sắp đổ quỳ xuống, Yến Sảng đột nhiên xuất hiện từ phía sau hắn, kịp thời đỡ lấy hắn. Hồng Dịch bất lực: Yến Sảng, A Âm cô ấy...
Đôi mắt Yến Sảng ngấn lệ, giả vờ mạnh mẽ: Ta nghe thấy rồi... Ta đưa huynh về trước đã.

21. Tháp Trấn Hồn đảo Ngô Đồng, ngày chuyển đêm, bên trong/ngoài.

▽ Màn đêm buông xuống, trời đất vạn vật chìm vào bóng tối, vài ngôi sao băng thưa thớt rải qua trên bầu trời đêm.
▽ Cùng lúc này, có một luồng ánh sáng vàng chui vào bên trong tháp Trấn Hồn, tháp Trấn Hồn lập tức loé lên ánh sáng đỏ ấm áp, như thể đang mang thai thứ gì đó. Cuối cùng mọp phần tiên nguyên quy vị, quay về cơ thể Phượng Ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro