Chương 10.1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ma Tộc hay tin Thái tử A Bảo đã tử trận không lâu, thì bọn chúng lại sốc hơn khi nhận được tin tức rằng Ma Thần Hoàng Phong Tú đã tự tử.

Ma Thần Hoàng để lại di ngôn cho Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc, rằng Ma Tộc chấp nhận lập nên hòa bình với Nhân Tộc. Nhưng với điều kiện, hai bên không ai phạm ai.

Điều này đã dấy lên một làng sóng mạnh mẽ ở Thánh Ma Đại Lục. Hai bên lúc đầu vốn dĩ nhất quyết không đồng ý với điều kiện này, nhưng chiến tranh suốt mấy ngàn năm qua giữa Ma Tộc và Nhân Tộc đã khiến vô số những người vô tội phải chết, thậm chí là những bật tiền bối sở hữu Thần Ấn Vương Tọa.

Rốt cuộc Lục Đại Thánh Điện cùng Ma Tộc Thất Thập Nhị Trụ Ma Thần kí khế ước vĩnh cửu. Hai bên nhất trí với các điều kiện:

1. Hai bên không được tự ý phát động xung đột hay chiến tranh. Nếu tự ý hay cố ý hành động gây xung đột hoặc chiến tranh, thì sẽ bị hai bên khai trừ ra khỏi Thánh Ma Đại Lục.

2. Hai bên Ma Tộc và Nhân Tộc cùng chung sống hòa bình trên Thánh Ma Đại Lục.

3. Ma Tộc có quyền sinh sống, buôn bán và làm việc tại lãnh thổ của Nhân Tộc và ngược lại.

4...

...

Sau khi hai bên kí khế ước, một cột sáng chiếu thẳng lên trời báo hiệu cho khế ước đã có hiệu lực. Sau đó khế ước được sao chép thành hai bản, một bản giao cho Lãnh Tiêu - con gái Ma Thần Hoàng, công chúa Ma Tộc và sẽ là Nữ Hoàng của Ma Tộc trong tương lai. Bản còn lại sẽ giao Lục Đại Thánh Điện nắm giữ.

Riêng bản gốc sẽ được dân lên cho Quan Minh Nữ Thần. Người sẽ làm chứng và trừng phạt những kẻ không tuân theo khế ước.

Không dung thứ cho một ai dù là Nhân Tộc hay Ma Tộc.

------

Đây...là đâu...

"Oe--oe oe"

Gì, gì vậy?

Tiếng gì vậy.

Cơ thể khó chịu quá.

"Oe oe"

"Ngoan nào, ngoan nào."

Người phụ nữ nhẹ nhàng bồng đứa bé rồi khẽ đung đưa, muốn dỗ cho nhóc ấy nín nhưng dỗ hoài vẫn không được.

"A Bảo ngoan, A Bảo giỏi, A Bảo của mama đừng khóc nữa, nha"

"Nó vẫn chưa nín à."

Một người đàn ông chậm rãi bước vào, đi bến bên cạnh người phụ nữ. Mà người đàn ông này, không xa lạ gì chính là Ma Thần Hoàng - Phong Tú.

Bạch Linh Hiên thở dài khẽ lắc đầu.

Bạch Linh Hiên: "Vẫn chưa."

Bạch Linh Hiên: "A Bảo nó vẫn chưa hạ sốt nên cứ khóc miết, không biết có sao không."

Phong Tú vỗ vỗ vai Bạch Linh Hiên, rồi nói với cô: "Không sao, chỉ là sốt nhẹ, một chút sẽ khỏi thôi."

Bạch Linh Hiên nghe thế liền nhíu mày.

Bạch Linh Hiên: "Chàng nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ?"

Phong Tú giơ hai tay, bảo: "Không, không phải. Ý ta là, là nó bị bệnh nhẹ thì sẽ mau khỏi thôi, còn khóc lâu như chắc chắn là tại nó hư."

Bạch Linh Hiên: "Nó? Con mình mà kêu là nó à."

Phong Tú: "Thế thì phải kêu như nào?"

Bạch Linh Hiên tức quá hóa cười, cô gằng giọng: "Ra ngoài sảnh mà ngủ!"

Phong Tú nghe xong đơ người, vội vàng giải thích: "Ta, ta...Hiên Nhi nàng hãy nghe ta nói đã, ý ta không phải như thế..."

*Rầm*

"Này."

Phong Tú dừng lại hai giây ngơ ngác, sắc mặt càng ngày càng đen. Sau đó hắn ta quay người, nói với một tên thuộc hạ.

Phong Tú: "Đi, chuẩn bị."

Tên thuộc hạ đường quen lối cũ đi dọn chăn gối cho Ma Thần Hoàng.

------

Bạch Linh Hiên: "Cuối cùng cũng hết khóc rồi."

Cô ôm con vào long, nâng niu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của A Bảo.

Bạch Linh Hiên: "A Bảo ngoan nào."

A Bảo?

Người này là...mẫu hậu!

Ta, ta vậy mà sống lại rồi!

Vậy, Môn Địch không phải cũng...!

"A...a...um."

Bạch Linh Hiên: "Hả, A Bảo muốn nói gì với mama à"

Mẫu hậu, Môn Địch.

Con muốn Môn Địch!

Môn Địch!

Mẫu hậu!

Bạch Linh Hiên trìu mến nựng má A Bảo: "Hửm, gì nào."

A Bảo kiên trì: "Ôm, ịt."

Bạch Linh Hiên: "Ha ha."

Nói rồi cô cầm tay A Bảo lắc nhẹ vài cái.

Bạch Linh Hiên: "Thôi, ngoan nào, A Bảo đi ngủ nhé."

Cô cẩn thận, nhẹ nhàng đặt A Bảo vào trong nôi. A Bảo cố mở to mắt, mồm liên tục "a...a" kháng nghị nhưng vô vọng.

Cũng có kháng nghị nhưng không đáng kể.

Bạch Linh Hiên ngân nga một giai điệu ngẫu nhiên, tay không ngừng đung đưa chiếc nôi, ru cho bé con ngủ.

A Bảo gắng một chút lại một chút, cuối cùng không trụ được nữa mà dần dần nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro