Chương 10.2: Người thừa kế Tinh Ma Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, pháo hoa đầy trời, hàng vạn quân lính Ma Tộc tới tới lui lui tuần tra khắp ngõ ngách trong Tinh Ma Cung.

Cung nhân bận rộn trang trí, người thì theo lụa là, kẻ thì làm thịt vài con quái đãi khách.

Chốc chốc, Tinh Ma Cung đã chật ních ma là ma. Hầu hết đều là các Ma Thần của bảy mươi hai trụ, và người thừa kế Ma Thần. Đặc biệt còn có sự hiện diện của Ma Thần Phong Tú cùng Thánh Nữ Bạch Linh Hiên và vị Thái tử Ma Tộc vừa mới tròn một tuổi.

Vì sự có mặt của kẻ đứng đầu Ma Tộc, nên Tinh Ma Cung gần như không đủ chỗ chứa hết những người đến dự tiệc đầy tháng của con trai Ngõa Sa Khắc.

(Từ lúc này mình sẽ đổi xưng hô của Phong Tú từ hắn ta → ông, Bạch Linh Hiên sẽ từ cô → bà)

[Ma Cung Ma Thần Hoàng]

Phong Tú nghiêm nghị đứng thẳng người, hay tay ông để sau lưng, dáng người thẳng như thân tre. Thấy Bạch Linh Hiên vẫn còn đang loay hoay mãi, ông nhắc: "Bà cứ kệ nó đi, không mặc đồ cũng chả chết đâu."

Bạch Linh Hiên nghe thế, liền tức giận nói: "Ông thì biết cái gì, từ trước tới có mỗi một bộ đồ. Đi dự tiệc phải ăn mặc sao cho đàng hoàng, huống chi đây còn là con trai ông đấy."

Phong Tú: "Nhưng mà bà nhìn nó xem, nãy giờ có mỗi cái áo cũng không chịu mặc."

Bạch Linh Hiên: "Con nó còn nhỏ, ông coi lại cái miệng mình đi."

Phong Tú: "..."

Được rồi, nóc nhà không bật nổi.

Mặt mày Phong Tú ngày càng đen, cuối cùng ông không nhịn được nữa mà đi ra ngoài, để lại Bạch Linh Hiên đang loay hoay mặc cái áo cho A Bảo.

A Bảo: "..."

Đừng mà, mặc gì thì mặc nhưng tại sao nhất định là màu hồng chứ...

Cũng tại vì Bạch Linh Hiên lúc trước ra ngoài, ghé qua một cửa hàng bán đồ trẻ em ở Nhân Tộc rồi mua được mấy bộ đồ nhìn cực kỳ đẹp mắt, nên cứ thế ngày qua ngày, hắn phải mặc mấy bộ đồ cứ như đồ con gái, còn là mày hồng nữa chứ.

Hết hồng phấn rồi lại tới hồng cánh sen, hồng đậm hồng nhạt.

Một phần cũng là do ở Ma Tộc rất ít trẻ con, nên mấy cái cửa hàng bán quần áo, rồi sữa này kia gần như là không có.

Mà có cũng chẳng ai mua, tại vì vốn dĩ trẻ con ở Ma Tộc sinh ra không cần phải uống sữa. Chúng cũng không yếu ớt như trẻ con Nhân Tộc.

Ở Ma Tộc vốn dĩ không có ngày và đêm, trên bầu trời chỉ có một mảng xanh thẫm mà thôi, tựa như là màng đêm đầy sao nhưng chẳng sẽ có lúc nào là Mặt Trời mọc.

Ngõa Sa Khắc tính ra một thời điểm thích hợp để làm tiệc mừng thôi nôi cho con trai.

Đúng giờ, toàn bộ người hầu bắt đầu dọn đồ ăn lên, chủ yếu là thịt của những tên Ma Tộc cấp thấp, còn lại một phần thịt cấp cao là dành cho các Ma Thần cùng Ma Hoàng.

Các vũ nữ của Nguyệt Ma Tộc ai cũng một thân vải lụa tím tím xanh xanh, thân hình mảnh mai uyển chuyển múa từng điệu hết sức mê hoặc. Trang sức trên người cũng theo đó mà lắc lư, tạo ra những âm thanh vui tai. Chân của các nàng còn đeo thêm vài cái lắt gắn chuông, khi làm mấy động tác xoay người, chuông dưới chân kêu 'leng keng, leng keng' không ngừng.

Sảnh điện đều đã chuẩn bị xong xuôi, Tinh Ma Thần cho tất cả khai tiệc.

——————

Rượu quá ba tuần, những kẻ có mặt ở đây đều đã ngà ngà say, ngay cả Ma Thần Hoàng cao quý kia cũng có chút say sẫm mặt mày.

Phong Tú tay này cầm ly rượu, tay kia choàng vai bá cổ Ngõa Sa Khắc như anh em lâu ngày vừa gặp lại, vừa uống vừa chắc như đinh đóng cột mà nói: "Này, hay ta làm mai cho con gái nhỏ của ta với con trai lớn của ngươi nhé."

Tinh Ma Thần còn giữ lại được chút tỉnh táo, nói: "Bệ hạ, thế này thì không hay lắm."

Phong Tú nhíu mày: "Thế nào là không hay, ta thấy rất rất là hay."

Phong Tú: "Ngươi xem, con gái của ta cũng mới đầy tháng, con trai của ngươi thì vừa thôi nôi. Giờ hai đứa mình làm cái hôn ước cho tụi nhỏ, sau khi hai đứa lớn lên thì gả luôn, thế thì vừa tốt cho ngươi cũng vừa hay cho ta."

"Ngươi thấy thế nào? Hửm?"

"Ta xem ngươi là thuộc hạ ta tâm đắc nhất nên mới bàn mối hôn sự này cho ngươi đấy."

Tinh Ma Thần lâm vào trầm tư, chính ông cũng không biết nên làm thế nào, con trai ông thì còn quá nhỏ. Nhưng mà mối hôn sự này đúng là có một không hai, thôi thì...

Ngõa Sa Khắc: "Được, thần đồng ý."

Phong Tú nhếch mép vỗ vai thuộc hạ tâm đắc của mình vài cái, rồi lại nói: "Được, quyết định như vậy đi. Cơ mà sau này Môn Địch nó phải theo phụ tá cho A Bảo nhà ta."

Ngõa Sa Khắc thấy vậy hợp lý, dù gì thì con dâu là công chúa Ma Tộc, con trai mình đi theo thái tử cũng chả có gì lạ. Thế là ông gật đầu, chung ý kiến với Phong Tú.

Hai người sau đó như hai ông bạn già anh mời tôi, tôi mời anh hết chén này đến chén khác. Đến khi cả hai đều không đứng vững được nữa mới kè nhau về tẩm điện của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro