Chương 3: Đây là...thế giới của Nhân loại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc A Bảo nắm lấy tay của tiểu Môn Địch kéo đi, hai đứa trẻ dắt nhau vào cổng không gian dẫn đến Nhân Tộc.

--------------------------------

Hai người được đưa đến giữa trung tâm thành phố sầm uất, cổng không gian lặng lẽ xuất hiện mở ra, hai dáng người nhỏ nhắn bước ra tại một ngã rẽ, nơi ít người chú ý.

Nhóc A Bảo vẫn nắm tay tiểu Môn Địch, quay đầu lại rồi nhìn cậu, nói: "Một tí nữa ngươi phải theo sát ta, hiểu không. "

Môn Địch: "Được, ta sẽ theo sát ngài, điện hạ!"

Tiểu Môn Địch theo bản năng luôn đồng với yêu cầu của A Bảo.

Sau đó hai đứa trẻ theo nhau ra khỏi con hẻm, tiến tới chỗ mà con người đang hoạt động náo nhiệt ồn ào ở đó.

"Cam đây! Cam tươi đây!"

"Nào nào nào, thịt tươi thịt tươi đây!"

"Rau, củ, quả mới thu hoạch, bao tươi, mại dô mại dô!"

"Kẹo hồ lô đây"

"Kẹo đường đây..."

"..."

Tiểu Môn Địch lần đầu theo điện hạ đặt chân đến đất Nhân Tộc. Cậu ngơ ngác nhìn những con người ở đây treo nụ cười tươi trên môi, luôn miệng nói to mấy câu từ mà cậu bé không hiểu.

Tiểu Môn Địch thấy rất nhiều con người đang đi trên đường, có người còn khoát tay nhau, hoặc ôm đối phương cùng đi.

Cũng có nắm tay, nhưng mà họ rất to lớn, không giống cậu và điện hạ.

Còn nữa, cậu thấy ở đây bầu trời rất cao, rất trong xanh, bầu không khí hít thở cũng rất nhộn nhịp mà trong lành. Không giống một chút nào ở Ma Tộc hay ở Tinh Ma Cung cả.

Lạ thật...

Tiểu Môn Địch nhìn những sạp hàng trải dài khắp các con đường, nhìn không thấy điểm cuối, nhất thời có chút ngẩn người.

A Bảo: "Môn Địch "

A Bảo: "Môn Địch "

A Bảo: "Môn Địch, ngươi nghe ta nói gì không đấy!"

Nhóc A Bảo tức giận quát.

Nãy giờ nhóc kể không biết bao nhiêu là điều xấu xa ở Nhân Tộc cho người ta nghe, mà người ta lại lo nhìn ở đâu đâu, hoàn toàn không đặt tâm tư lên lời mình nói, coi có tức không chứ.

Môn Địch: "A, điện hạ, là ta nhất thời không để ý, xin lỗi."

Tiểu Môn Địch giật mình lên tiếng, khuôn mặt non nớt xuất hiện vẻ bối rối. Hai tay nắm chặt giấu sau lưng.

Dáng vẻ có chút khổ sở lại đáng yêu.

Nhóc A Bảo nghe thế, nhìn nhìn cậu bé trắng trẻo đang cuối đầu đầy ủy khuất, trong lòng bỗng mềm xuống, quay mặt đi, miệng lẩm bẩm không so đo với con nít.

A Bảo: "Hừ, tha cho ngươi lần này"

A Bảo: "Đi, để điện hạ đây giúp ngươi mở mang tầm mắt!"

Môn Địch: "Ừm, ừm"

Tiểu Môn Địch vô tri gật đầu phụ họa.

Sau đó nhóc A Bảo lại nắm tay người ta dẫn đi, hòa vào dòng người nhộn nhịp.

Dáng vẻ hai đứa trẻ xuất hiện, người dân trong thành đều kinh ngạc.

Vì đồ mà hai đứa trẻ đó mặc rất lạ, thoạt nhìn vô cùng đắt đỏ, mà lũ dân thường như họ chắc chắn không mua được.

Hơn nữa, một đen một trắng nắm tay nhau đi, nhan sắc đứa trẻ mặc đồ đen còn mang theo mang theo ba phần công kích. Còn đứa bé mặc một bộ trắng tinh kia, hình như mắt có vấn đề, bị một miếng vải nhỏ trắng che đi.

Người dân trong thành nhìn thấy, không khỏi một hồi bàn tán.

"Này, hai đứa trẻ đó đẹp quá đi"

"Ừm ừm, nhất là đứa mặc đồ đen, nhìn hơi không được hiền lành"

Một người khác phụ họa.

"Tôi cũng thấy vậy, mà bà nhìn đứa mặc đồ trắng đi, nhìn rất dễ thương, mà có vẻ hơi lạnh lùng. Nhưng mà... Mắt của nó hình như không nhìn thấy được thì phải."

Người đàn bà ôm bụng bầu kế bên nói.

"Hmm...đúng thật, hình như mắt thật sự không nhìn thấy, tội thật."

"Ừm"

"..."

Mấy lời nói đó rơi vào trong tai của nhóc A Bảo thì chính là bất kính, nhóc tức giận nói với người phụ nữ đó.

A Bảo: "Này, nói gì đấy!"

A Bảo: "Nói nữa có tin ta cắt lưỡi của ngươi ra không!! "

Người đó bị quát bỗng chốc im lặng, một lúc mới nói lại.

"Con cái nhà ai mà không biết dạy dỗ"

A Bảo: "Con người thấp hèn này, ngươi nói cái gì đó!!!"

Người phụ nữ ôm bụng bầu lúc nãy vội đứng ra khuyên can, bảo: "Thôi thôi, nào...bình tĩnh, bình tĩnh. "

Người đó liếc nhìn đồ mà hai đứa trẻ đang mặc rồi nói với người phụ nữ đang tức giận.

"Bà không thấy đồ trên người hai đứa nó à, nhìn đắc lắm đó, coi chừng là con nhà giàu, tốt nhất đừng chọc nó."

Nói rồi người phụ nữ thở dài, lại tiếp tục khuyên nhủ: "Bà đừng so đo với đứa con nít làm gì"

Đến nước này, người phụ nữ nọ mới hậm hực hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.

Người phụ nữ đó nhìn nhìn rồi lắc đầu, người đó đỡ chiếc bụng to của mình nhẹ nhàng ngồi xuống, giơ tay nhẹ nhàng muốn xoa đầu của đứa nhóc nhanh mồm này.

Nhóc A Bảo thấy người lạ muốn giơ tay chạm vào Long đầu của mình thì định giơ tay hất người ta ra, nhưng giữa đường lại bị tiểu Môn Địch ngăn lại, cậu bé lắc đầu, ý bảo đừng đánh.

Nhóc A Bảo chỉ đành buôn tay xuống, mặt cho người phụ nữ xoa lên cái Long đầu vĩ đại của của.

Mà ...không hiểu sao, cảm giác cũng không ghét lắm...

Á, không phải.

Nhóc vội chộp lấy tay người phụ nữ gỡ xuống.

A Bảo: "Được rồi, chỉ cho ngươi sờ một chút như vậy là vinh hạnh cho ngươi lắm rồi đấy."

Nhóc A Bảo lại quay sang nhìn Tiểu Môn Địch đang đứng phía sau, nói: "Được rồi, ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn của con người."

Nói rồi lại nắm tay người ta, định kéo đi nhưng lại vô tình va phải vai của người phụ nữ.

Người đó bất chợt ngã ra sau rồi ôm bụng, cảm giác hình như rất đau.

Nhóc A Bảo hơi hốt hoảng nhìn người phụ nữ, còn chưa kịp làm gì thì phía sao có bóng trắng vụt một cái tiến lên, trong tay nhóc A Bảo bỗng chốc trống rỗng.

Tiểu Môn Địch vội vàng chạy đến chỗ người phụ nữ, vội vàng đỡ người ta dậy, cất tiếng gọi: "Này, cô tên gì, có sao không "

Người phụ nữ lúc này sắc mặt đã có chút trắng bệch, nói: "Ta tên Bạch...Bạch Nguyệt...a con ta, có thể kêu người giúp ta về căn nhà ở trên núi Áo Đinh không...làm ơn".

Lời nói còn chưa dứt, Bạch Nguyệt đã đau quá mà ngất đi.

A Bảo nhìn thấy thế, khoanh tay, cao giọng nói: "Này, chết thật đấy à, có phải ăn vạ không đấy."

Tiểu Môn Địch ngược lại bình tĩnh, quay đầu về phía thằng nhóc kiêu ngao, nhẹ giọng nói: "Điện hạ, giúp người đi"

Nhóc ngạc nhiên, không tin vào tay mình.

A Bảo: "Ngươi nói gì!"

Tiểu Môn Địch ra vẻ ấm ức, cuối gầm mặt, âm thầm xem xét coi người phụ nữ có bị ảnh hưởng gì không.

Nhóc A Bảo nín họng, hít sâu một hơi.

"Đi!"

Sau đó...mọi người thấy có một cách cổng đen tuyền xuất hiện trên không, mà hai đứa trẻ lại đem người phụ nữ mang bầu ngất xỉu bước vào trong.

Cánh cổng dần khép lại, rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro