Chương 4.1: Dạo phố-bị bắt trở về rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi đưa Bạch Nguyệt trở về trấn Áo Đinh, nhóc A Bảo ầm ĩ đòi dẫn tiểu Môn Địch đi chơi phố.

Theo phản xạ có điều kiện mà Môn Địch gật đầu.

Hai đứa trẻ lần nữa xuất hiện tại khu náo nhiệt lúc sáng.

Nhưng lần này, tiểu Môn Địch tinh tế biết vì lần trước hai người ăn mặc kì lạ nên mới bị chú ý nhiều đến thế, lần này rút kinh nghiệm, Môn Địch trong miệng lẩm nhẩm mấy câu từ không rõ rồi  bấm tay, dùng ma lực biến hai người như những đứa trẻ Nhân loại bình thường khác.

Sau đó, họ mới đi ra khỏi ngã rẽ ít người qua lại.

Nhóc A Bảo hăng hái đi trước, thấy gì lạ là cứ tấp vào xem một cái rồi mới chịu đi. Đến nơi mà có nhiều hàng quán bán đồ ăn của Nhân Tộc, nhóc còn không quên kéo theo Tiểu Môn Địch vào thưởng thức.

A Bảo: "Môn Địch, ngươi lại đây nếm thử xem, loại kẹo hồ lô này đám Nhân Tộc đó làm cũng được đấy."

Môn Địch bị kéo đến choáng váng đầu óc, đến khi lấy lại được thăng bằng thì xâu kẹo hồ lô bọc đường đã được đưa đến trước mặt. Cậu cũng rất muốn biết, loại đồ nào mà thái tử điện hạ trong mắt không chứa nổi hạt cát này không chê.

Môn Địch nhìn nhìn rồi cắn một ngụm, vì miệng cậu hơi nhỏ nên chỉ cắn được một phần bé tẹo trên trái Sơn Trà.

A Bảo thấy thì thầm nghĩ, miệng nhỏ như mèo con ấy.

Môn Địch: "Ưm...ngọt quá."

A Bảo: "Ta thấy cũng được mà"

Môn Địch: "Ừm, ngon".

Nghe được câu trả lời vừa ý mình, nhóc A Bảo liền dời sự chú ý sang thứ khác.

Nhóc kéo tay Môn Địch, ý định tới một nhà hàng ở trung tâm của thành để nếm thử thức ăn của Nhân Tộc.

Chỉ là vừa mới đi được hai ba bước, hai người đã bị dịch chuyển tới một nơi khác.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, tiểu Môn Địch đã phát hiện nơi này không phải trong thành của Nhân Tộc, mà đây cũng không phải nơi nào xa lạ, chính là đại điện trong Ma Cung của Ma Thần Hoàng bệ hạ.

Tiểu Môn Địch lòm còm ngồi dậy, định tay giúp điện hạ đứng lên, nhưng chưa kịp hành động, Phong Tú đã ra tay trước nhất bỗng A Bảo lên.

Hắn ta từ trên ngai vàng đi xuống, đối diện với hai đứa nhóc trốn đi chơi vừa bị phụ huynh bắt về.

A Bảo lúc này mới hốt hoảng đứng lên, nhóc luống ca luống cuống, phát hiện bản thân thế nhưng đang treo lơ lửng, vội nói: "Phụ...phụ hoàng tha tội!"

Phong Tú trên mặt không chút cảm xúc, biểu tình ung dung lại lạnh nhạt.

"Biết sợ rồi đấy à."

A Bảo: "Vâng, con biết rồi phụ hoàng, sẽ không có lần sau". Nhóc giọng điệu chắc nịch đáp lại.

Phong Tú nhíu mài, nói: "Ha, không có lần sau?"

Nhóc A Bảo gật đầu như giã tỏi, biểu thị rằng mình đã biết sai, nhóc còn không quên mà nhìn sang tiểu Môn Địch, điên cuồng nháy mắt ra hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro