Chương 5: Trồng hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*À nhắc nhở tí: lúc nhỏ sẽ gọi A Bảo là 'nhóc' (lúc lớn là 'hắn'), Môn Địch lúc nhỏ gọi là 'cậu' (lúc lớn gọi là 'y')

A Bảo bế Môn Địch đang ngất xỉu đi thẳng một đường trực tiếp về Ma Cung của mình mà không đưa cậu về Tinh Ma Cung.

Còn vì sao à.

Hừ.

Tại người trong Tinh Ma Cung ai cũng nhìn đáng ghét hết, nhóc sợ đưa Môn Địch về đó lại làm cậu bị vấy bẩn mất.

Lúc còn ở trên đường về Ma Cung, nhóc trùng hợp thấy Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc cũng đang đi về phía này. Biết là có ý đồ nên nhóc dừng lại, nào ngờ người này thế mà muốn cướp lấy Môn Địch đang yếu ớt của nhóc đi, coi có đáng ghét không chứ.

Nên là nhóc trực tiếp quay mặt đi, không thèm cho Ngõa Sa Khắc một cái liếc mắt luôn.

Đắng đời ông ta lắm!

--------------------------

Đến Ma Cung, A Bảo bế Môn Địch vào phòng mình, rồi tựa như người nằm trong lòng là báu vật ngàn vàng khó cầu dễ vỡ lắm, mà đặc biệt nhẹ nhàng cẩn thận để cậu nằm trên giường của mình, còn không quên đắp chăn lại cho người ta, chỉnh gối đầu để cho cậu nằm thoải mái hơn.

Xong xuôi, lại ngồi ngốc ở cạnh giường nhìn người ta mãi.

Hai tiếng sau.

Môn Địch chầm chậm cử động ngón tay, dưới lắp vải trắng, đôi mắt xinh đẹp nặng nề mở ra.

Nhưng dù mắt có đẹp hay không, có bị vải che đi hay không thì trước mắt vẫn là một mảng tối đen như mựt, giơ tay không thấy năm ngón.

*Tôi cũng không biết là nguyên tác có để mắt ẻm mù hay không, tại tui không có nghiên cứu kĩ về nguyên tác lắm. Nên tôi  để là mắt ẻm mù luôn đi cho nó hợp hoàn cảnh mn ạ:)

Môn Địch lồm cồm ngồi dậy, mới phát hiện trên người nặng trịch như có thứ gì đó đè lên.

Mà đúng thật, A Bảo đang treo trên thân người ta đây này, tay chân ôn cứng ngắc luôn cơ mà.

Nhưng thật ra là do nhóc buồn ngủ quá, thế nên mới big gan mà leo lên nằm chung ấy chứ. Đường đường là thái tử Ma Tộc, không lẽ phải trải chăn trải nệm xuống đất ngủ?

Như vậy nhục lắm.

Mọi người nhớ kĩ câu này dùm tôi ạ, để có gì sau này xách ra tác vào mặt ổng:))

Cơ mà nói thật, nằm chung với Môn Địch cứ có cảm giác... Sao sao ấy.

Có cái mùi gì ấy thoang thoảng mà thơm lắm, người lành lạnh, ôm mát cực luôn!

Quan trọng là eo còn...còn rất nhỏ nữa.

Rồi ôm đến ngủ luôn khi nào thì nhóc quên luôn.

Nhưng mà sau này phải nghĩ kế dụ Môn Địch ngủ chung mới được!

Ôm phát một ghiền luôn.

Nhưng thấy người ta cũng tỉnh rồi thì thôi vậy. A Bảo có chút luyến tiếc mà leo xuống khỏi người của Môn Địch.

Sau đó mới bước xuống khỏi giường, giả vờ chỉnh chỉnh lại góc áo, lại vuốt vuốt tóc, nhưng thật ra là đang lén quan sát xem sắc mặt của người ta như thế nào thôi.

Khuôn mặt của Môn Địch từ lúc sinh ra vốn dịu dàng lại xinh đẹp sắc sảo. Lúc cười còn lộ ra chiếc răng khểnh, nhưng đó cũng chỉ còn là chuyện lúc nhỏ chưa biết gì.

Đến khi trưởng thành, mọi chuyện xảy ra cũng dần dần thay đổi, nụ cười như ánh Mặt Trời chiếu rọi xuống vùng đất âm u của Ma Tộc bị thay thế bằng một gương mặt lạnh nhạt, đến mức không chút cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro