Chương 6: Khổ luyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt nước mắt hiếm hoi lặng lẽ rơi xuống trên khuôn mặt kiêu ngạo của vị thái tử tôn quý.

Ánh mắt vẫn nhìn về phía xa xăm, nhìn về nơi mà người đó đã từng hiện diện, nhìn về nơi mà chỉ còn là những mảnh kí ức vỡ vụng.

Mà ở một vị trí nào đó sâu trong lòng, vẫn không ngừng tìm kiếm hình ảnh bóng dáng của y, nụ cười rực rỡ nhưng đã lâu không xuất hiện của y, khoảng khắc cuối cùng mà y ngã xuống.

Mặc cho lí trí mách bảo rằng...y chết rồi...

Chết chính là không còn nữa.

Không còn nữa...

Hắn đứng ngẩn ngơ trước cánh đồng hoa Cẩm Tú đang nở rộ tuyệt đẹp, tựa như nghiền ngẫm lại hình dáng của người đó.

Chợt, trước mắt xuất hiện bóng người bạch y như tuyết, nhẹ nhàng thong thả cho gió thổi bay.

Khuôn mặt ấy vẫn xinh đẹp như thế, đôi mắt ấy vẫn làm cho người ta mê mẩn như vậy.

Hắn cố mở to mắt, như không tin mà đôi đồng tử huyền sắc ấy ngấn lệ, hàng mi run rẩy kịch liệt. A Bảo nắm chặt tay, dùng toàn lực dồn vào đôi chân rồi chạy thẳng về phía trước. Hướng về bóng dáng bạch y mà đuổi theo như không cần mạng.

Hắn chạy mãi, chạy mãi.

Nhưng không tài nào chạm tới được một góc áo của người đó.

Đến khi mệt đến đứt hơi, tưởng chừng chính mình đã có thể đuổi kịp, A Bảo dang rộng vòng tay, dùng chút sức lực ít ỏi mà cố ôm lấy người ấy.

Một mảng trắng xóa đập vào mắt, đến khi mở mắt ra một lần nữa thì bóng dáng bạch y đó đã biến mất, tựa như hòa vào hư không. Đến nỗi cho dù là chân trời góc bể cũng không tài nào tìm thấy được.

A Bảo mệt mỏi lại bất lực gục xuống đám cỏ, hắn nhắm chặt mắt, không muốn mở ra.

Hắn sợ...

Sợ khi mở mắt ra thì sẽ không còn bóng dáng của Môn Địch đứng bên cạnh hắn nữa.

Sợ hình ảnh mong manh đó sẽ biến mất.

Sợ...

...

Cũng không biết là đã nằm ở đó bao lâu, đến khi trở về được căn phòng lạnh lẽo trống vắng của hắn thì trời đã tối đen.

Mặc dù Ma Tộc bầu trời lúc nào cũng tối.

A Bảo không ngủ, mà chỉ lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế mà hắn thường ngồi.

Hắn cũng không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi ngốc ở đó một hồi lâu. Đến khi phát hiện có người bước vào Ma Cung.

A Bảo cũng không thèm ngẩn mặt, vẫn ngồi ở đó một cách ung dung.

"A Bảo"

Thanh âm vang lên, Ma Thần - Hoàng Phong Tú bước vào, theo sau vẫn là Tinh Ma Thần - Ngõa Sa Khắc.

Hai người một trước một sau lần lượt bước vào.

Phong Tú để hai tay ra sau lưng, bình thản bước vào phòng của A Bảo.

Thấy sắc mặt của hắn có chút âm trầm hơn mọi ngày, Phong Tú hiếm có khi quan tâm mà hỏi: "Sau thế, có chuyện gì."

A Bảo đứng lên, định chào Phong Tú một tiếng thì hắn ta phất tay, ý bảo không cần.

A Bảo: "Cũng không có gì, chỉ là...mấy chuyện vặt vãnh, không quan trọng."

Phong Tú liếc mắt nhìn hắn một cái, thờ ơ "ừ" một tiếng.

Thừa biết Phong Tú đến đây chắc chắn không phải để đi dạo, A Bảo liền hỏi hắn ta: "Phụ hoàng, người đến đây có chuyện gì sau."

Phong Tú: "Cũng không có gì to tát, đến đây chỉ muốn tìm ngươi, bảo ngươi nên đi rèn luyện một chút."

"Ngươi như thế này, một đứa con nít dắt mũi chưa sạch cũng không đánh lại, ngược lại còn bị đánh cho thành ra như thế, nghĩ thôi cũng rất mất mặt."

A Bảo: "Vậy ý của người là...?"

Phong Tú: "Ngươi, đến núi khổ luyện đi."

A Bảo nghe xong thì dừng lại một chút, thoáng nhớ đến khuôn mặt người đó, mãi lâu sau mới đáp lại Phong Tú.

"Được."

Chỉ một chữ duy nhất, mà hắn phải chịu đựng tra tấn từ ngày này qua ngày khác.

Trên lưng, trước ngực, từ trên xuống dưới, thân thể hắn không có chỗ nào là lành lặng.

Máu tươi chảy ra từ những vết thương, làm nhiễm đỏ cả tấm lưng trần của A Bảo, thậm chí máu còn chảy xuống dưới mắt cá chân.

Hai tay A Bảo bị dây xích trói lại rồi treo lên lơ lửng giữa vách núi, mà phía dưới dính là một hồ dung nham nóng chảy, đang soi sùng sục.

A Bảo cắn chặt răn, kiên trì không cho mình ngã xuống.

Chỉ là có cố gắng đến đâu, thì vết thương đã quá nặng, máu đã chảy ra rất nhiều.

Tầm nhìn trước mắt vốn đã bị hơi nóng của dung nham phía dưới làm cho hư hư ảo ảo, cộng thêm tình trạng đang bị trọng thương, chỉ thoáng chốc A Bảo đã đầu choáng mắt hoa.

Càng cố chịu đựng thì càng không ổn, đến cuối, vì không chịu được nữa mà A Bảo dần mất đi ý thức.

Đôi mắt từ từ nhắm lại, rồi rơi thẳng xuống vực sâu đầy dung nham nóng chảy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro