Chương 6: Estina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hình trên là Elvis. Tuy không thể giống hệt trong miêu tả của tôi nhưng khí chất thì là như vậy.]


Sau khi học xong, mọi người ai nấy trở về kí túc xá; Cảnh Vân đăng nhập vào Hymn, gặp Nhiên thì không nhịn được mà hỏi nhỏ: "Cậu có thể thắng Lã Phương dễ dàng à?" Cô vẫn rất nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện này, một người nhỏ gầy yếu ớt như Nhiên làm sao có thể hạ Lã Phương lưu manh, đã thế lại còn là thắng dễ dàng. Đôi mắt Cảnh Vân nhìn chằm chằm Nhiên như thể sinh vật lạ, không rời cho dù nửa giây.

Nhiên không trả lời, xoa xoa Huyết Chi khuyên trên tai rồi nói: "Cậu bạn đó có tham gia Hymn không?" Một người như cậu ta, có ý chí tiến thủ, sức mạnh thì không thể chê; nếu là trong võ thuật, cô hoàn toàn có thể chiến thắng nhưng nếu là chuyện giết người thì còn phải xem ai tàn nhẫn hơn. Mà, cô cảm giác được sự ham muốn sức mạnh từ Lã Phương, một người như vậy là bạn bè thì rất tốt; còn là kẻ địch thì chẳng hay ho chút nào.

Cảnh Vân thẳng thừng đáp: "Dĩ nhiên là có, nhưng cậu ấy đang ở thành Nam." Chỉ cô là người rủ rê Lã Phương chơi Hymn, nhưng khổ nỗi hai người không cùng nhóm, thậm chí còn không cùng thành. Hệ thống trong Hymn thật biến thái!

Nhiên nhìn Cảnh Vân một cái thật sâu. Nếu, phải đấu với người bạn thân nhất của mình, cô ấy có chịu được không? Sẽ giả vờ thua hay chiến thắng thảm khốc? Chỉ cần khác nhóm Olven thì đã có 99% nguy cơ là kẻ địch rồi, chưa nói đến việc cậu ta ở thành Nam – thành thiên địch của thành Bắc. Đến lúc đó, cô sẽ đợi câu trả lời của Cảnh Vân, miễn là không cần ảnh hưởng đến cả đội, cô sẽ tán thành cho cô nàng.

Cảnh Vân bị nhìn như vậy, dù Nhiên không nói gì cũng hiểu được đôi chút. Cô nàng cúi đầu xuống, bỗng suy nghĩ mình sẽ làm gì nếu gặp phải địch thủ là Lã Phương. Nghĩ đi nghĩ lại, cô càng cảm thấy đầu mình rối loại, cô sẽ không lương tay với cậu ấy, dù có là bạn thân đi nữa. Cảnh Vân nghĩ, Lã Phương cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Sau khi thông suốt, cô chợt nở một nụ cười xinh đẹp.

Nhiên không nói không rằng mà đi theo sau.

"Các em đã tới rồi, mau lại đây." Lacie hốt hoảng gọi hai cô nhóc chậm trễ kia. Thời gian mở phó bản có boss Estina đã tới, phải đủ người thì hệ thống mới cho thông qua; suýt chút nữa thì lại như Yui không kịp giờ.

An Nhiên và Cảnh Vân vừa mới tới chỗ truyền tông thì đã nghe Lacie công bố một tràng dài. Nghe xong, cả hai người phải vỗ tay khen ngợi hiệu suất của chị Lacie. Chỉ mới trải qua một ngày rưỡi, Lacie đã tìm hiều đầy đủ các thông tin về boss cần đánh này. Estina là boss đầu dê mình ngựa, trông vô cùng kì dị; suốt ngày nó chui trong hàng tối tăm nhất của rừng Fris, thế nên xác suất gặp nó còn chưa tới 30%, nên chuyện giết chết nó dường như không tưởng.

Tuy nhiên, có một con đường tắt có thể gặp được Estina; nhưng không chỉ gặp một con, đường tắt này giúp người chơi gặp được cả đàn Estina. Gặp cả đàn Estina, lời khuyên của nhân chứng duy nhất con sống sót: Chạy. Dù vậy, Estina mình ngựa, có con người nào có thể chạy nhanh hơn ngựa thật nhiều sao? Còn con đường còn lại là con đường chính, gặp được Estina là chuyện vô cùng hiếm nhưng lại có rất nhiều cặm bẫy và quái vật khác nên thường xuyên thấy nhiều người có vào mà không có ra.

Olven đã thống nhất không chùn bước mà cùng đi vào đường tắt, điều này khiến cho cả Xenus và quân đoàn Ward đều nhìn họ bằng ánh mắt khác. Chỉ đơn giản vì ai cũng sợ chết, biết cái chết ở trước mặt mà vẫn có quyết tâm thử một lần, người ta gọi là dũng khí. Nhưng, cả nhóm Olven đều biết, họ không hề sợ hãi nhiệm vụ này, cũng sẽ chẳng mu muội xông vào nguy hiểm. Bởi họ đã có ngọc Paramount của nữ chúa, viên ngọc được đính giản dị trên vòng cổ của An Nhiên chẳng thể khiến ai nổi lên dị nghi mà không hề biết tác dụng to lớn của nó.

"Khoảng cách giới hạn là 50m, ai nấy đều phải cố gắng giữ khoảng cách này với Nhiên." Lacie hạ giọng nhắc nhở. Chỉ cần qua giới hạn này thì cái chết gần ngay ngang tấc.

Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu. Tất cả thận trọng bước tới hang ổ của Estina.

Hang ổ của Estina hiện ra trước mắt mọi người, nó to lớn mấp mô, bên ngoài phủ một lớp rêu xanh ẩm mốc. Nhìn vào trong chỉ thấy mảng tối đen, không hề rõ vật gì. Rừng Fris ban ngày cũng như đêm, những con cú mèo mỗi chốc lại kêu 'gu gu', rắn lạnh lẽo trườn bò trên mặt đất, mỗi tiếng 'xè xè' đều khiến người ta sợ hãi.

Tâm tình của cả nhóm Olven cũng từ đó mà trở nên xấu theo, tất cả đều đề cao cảnh giác, chỉ cần là tiếng lá xì xào trong gió cũng đủ để hù dọa.

Ozwards là tank nên đi đầu và người dụ quái – Cảnh Vân, theo sau là An Nhiên và Lacie; cuối cùng là tấn công tầm xa Elvis. Những chiếc đèn pin của Lacie đã phát huy tác dụng, mỗi người rọi một cái khiến cho cả hang động quanh đó đột nhiên trở nên sáng bừng. Bước từng chân nằng nề, mọi cả nhóm tiến về hướng sâu nhất của hang. Có vô số vết cào to trên tường, không khí nồng nặc một thứ mùi khó chịu làm cho ai nấy cũng đều nhăn mặt, khó khăn lắm mới thích nghi được.

Cuối cùng mới đến được nơi rộng rãi, đập vào mắt là cảnh hơn chục con Estina đang ăn một thứ quả nào đó. Loại quả đó giống như nho nhưng lại đỏ mọng, đáng ngạc nhiên khi thấy thực vật có thể mọc được ở chỗ như thế này. Không có chút ánh nắng mặt trời, đây là loại cây kì dị gì. Cây đó bám vào bức tường và phân chia ra thành các nhánh khác nhau. Lũ Estina thì vui vẻ ăn từng quả một, một lúc lâu sau mới nhận ra có người xâm phạm.

Con to nhất rít lên một tiếng, cái đầu dê của nó nhìn kì dị khiến người khác phải buồn nôn, nó nhanh chóng phi về phía cả nhóm. Ozwards, Lacie và Cảnh Vân đều vì quá sửng sốt nên theo phản xả mà nhảy ra chỗ khác. Lacie thấy An Nhiên vẫn đang đứng yên thì lo lắng hét to một tiếng cẩn thận. Đúng lúc đó, Nhiên liền nhảy bật thật cao, lộn một vòng trên không trung rồi đáp nhẹ nhàng lên người con Estina đó. Thuộc tính cân bằng được cô vận dụng tốt đến độ con quái vật đó gào lên, cố gắng húc người vào tường cũng không làm cô bật ra được. An Nhiên vui vẻ, nở nụ cười, "He he" hai tiếng; nhấc chân trái lên, rồi giẫm thật mạnh xuống người con quái, để lại một vết lõm bàn chân dày hơn 7cm. Cả người con Estina đó đổ ầm xuống, An Nhiên liền tung người nhảy về sau. Nó cố gắng đứng lên nhưng vẫn không thể, đôi mắt chuyển sang màu đỏ máu, cả người giận dữ đến run lên. Có lẽ cú vừa rồi của Nhiên đã giẫm chúng bộ phận quan trọng nào đó trong cơ thế nó.

An Nhiên nhìn thấy nó giận dữ, không hề sợ hãi mà còn vui vẻ cười, tiếng cười của cô vang vọng khắp cả hang, mang theo âm hưởng của sự sung sướng và thèm khát làm cho cả lũ Estina bỗng dưng run lên cùng một lúc. Cô nhanh chóng áp sát con quái đó, chỉ trong vòng vài giây, hạt tròn màu đỏ máu liền ở trong tay cô; An Nhiên sờ đến vui thích, cô bóp nát chúng rồi dùng hai tay bẻ từng khớp chân của con quái. Tiếng rít lên đau đớn của nó làm cho cả hang động phải run lên, đôi mắt không còn, cùng với sự đau đớn đến tộn cùng trong bóng tối là thứ cuối cùng nó cảm nhận được trước khi chết đi.

Lacie, Cảnh Vân và Ozwards gần như bị điểm huyệt tại chỗ, lặng nhìn một con Estina cao tới gần 3m chỉ như là đồ chơi bị vờn trong tay An Nhiên. Trông cô lúc này hoàn toàn khác Nhiên của ngày thường, khí thế tà tứ cùng với nụ cười vui vẻ kia quả thật là chưa bao giờ thấy.

Lũ Estina biết nguy hiểm đang đến gần, cùng nhau đồng loạt xông về phía cả nhóm. Nhiên cũng đã xong việc với con đầu tiên, đang định xoay người thì bị hai con quái tập kích từ hai hướng khác nhau. Đột nhiên, hai mũi tên xuất hiện từ đâu tới, đâm thẳng vào mắt chúng, khiến chúng phải ngưng lại hành động. An Nhiên nhìn Ozwards cảm kích rồi lại tiến lên.

Lacie sử dụng ám khí tấn công lũ quái để chúng tách nhau ra, Cảnh Vân lại gần những con đã chết để thu thập đồ, Ozwards dùng cung tên giết không biết bao nhiêu con Estina, Elvis thỉnh thoảng cho ra ma pháp khiến bọn chúng choáng tập thể, An Nhiên gần như là người hung hăng nhất, đến độ chẳng con nào có ý muốn xông về phía cô; thế là cô lại phải đuổi quái. Tất cả đều phối hợp nhịp nhàng như chu kì, không có kẽ hở dù chỉ nhỏ nhất.

Sau khi giết chết hơn già nửa, những con khác đều quay đầu bỏ chạy. Cả nhóm không có ý định truy đuổi, cùng nhau thu thập xác chúng rồi trở về thành. Trên đường, tất cả đột nhiên im lặng, hiện tượng kì lạ nhất là ngay cả Cảnh Vân cũng không nói không rằng mà chỉ lẳng lặng đi theo. Nhiên nhận ra thái độ khác thường ngay khi mọi người (trừ người nào đó) nhìn cô, có lẽ sự thay đổi chóng vánh khiến họ không kịp thích nghi. Sự thay đổi của bản thân, Nhiên đã chấp nhận từ lâu; lần đầu tiên xảy ra khi cô suýt chút nữa bị thua lần hai sau khi đi theo lão Sinh. Trong lần ấy, con người cô bỗng trở nên thèm khát cái chiến thắng, khát khao ở trên người khác làm Nhiên cũng phải sợ hãi đôi chút.

"Mọi người không cần cảm thấy lạ, chỉ là tâm trạng phấn khích của em khi chiến đấu thôi." Cô nhẹ giọng giải thích, không muốn bầu không khí của cả nhóm tiếp tục chìm trong ngột ngạt; cũng chẳng muốn thấy ánh mắt như nhìn thấy người ngoài hành tinh của Cảnh Vân và Lacie.

Lacie hắng giọng, mỉm cười: "Cũng không có gì, chỉ là hơi ngạc nhiên." Hoàn toàn khác với Nhiên của ngày thường, lạ đến mức như thể là người khác trong thân xác ấy, đặc biệt là đôi mắt chỉ có sự vui thích và thèm khát. Đôi mắt xám của Nhiên thu hút cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi nó trong trẻo và lành lạnh đến rùng mình; khi nãy, nó thay đổi nhưng cũng đáng sợ không kém cạnh.

"Tớ cuối cùng cũng hiểu vì sao Lã Phương nói sẽ thua cậu dễ dàng rồi." Cảnh Vân lên cao giọng, nói với vẻ vui sướng. Cái cách cô nàng An Nhiên này đánh chết mấy con Estina như thể nó chỉ là món đồ chơi thật dễ sợ! Vô cùng hung hãn! Chỉ cần nhìn thôi cũng bị lôi cuốn bởi cách chiến đấu đầy lãnh tình đó.

Ozwards không nói gì. Anh bỗng hiểu thực lực của mình còn kém cô bé nhỏ hơn một tuổi ấy một khoảng. Khi anh chật vật suy nghĩ không biết nên chiến đấu ra sao thì cô đã lao vào cuộc chiến từ bao giờ. Tìm ra điểm yếu, liên tục đánh không ngừng nghỉ, không quay lưng lại khi chưa xác nhận đối thủ đã chết hay chưa. Những thao tác này thuộc về một người lão làng, một người từng trải có kinh nghiệm đánh solo; trong khi An Nhiên năm nay mới chỉ 16 tuổi. Lắc lắc đầu, Ozwards gạt bỏ những ý kiến vốn không nên tồn tại trong đầu mình, anh sao có thể ghen tỵ với cô bé nhỏ hơn mình một tuổi? Lấy cô làm mục tiêu, theo đuổi thực lực mà cô đang có mới là những gì nên làm.

Cho tới khi bước chân vào cổng thành, Elvis cũng không mở miệng, ngón tay anh theo thói quen xoa lên chiếc nhẫn trên ngón trỏ, bờ môi đột nhiên nhếch lên một vòng cung rồi nhanh chóng hạ xuống.

Còn Jack, anh ta vốn đang lo lắng cho cả nhóm Olven vì đã quá rất nhiều thời gian nhưng họ vẫn chưa trở lại. Họ là nhóm mới nên có chút hiếu thắng là chuyện thường tình, chỉ cần chỉ rõ một chút là xong, anh hối hận vì đã chấp nhận lời thách đấu của họ vào hang của Estina. Nhóm Xenus của anh ta đã từng vào hang Estina nhiều lần nhưng cũng chưa dám đi đường tắt tử thần kia, không biết liệu họ có về được không.

"Jack, họ về rồi kìa." Có người trong nhóm hân hoan nói.

Gần như toàn bộ những thành viên trong quân đoàn Ward đều tới trước cổng thành, mọi người đều có tâm trạng hứng khởi xem ai thắng ai thua trong vụ cá cược này. Một bên là Xenus, lão làng trong những nhiệm vụ hạ boss; một bên là Olven, một nhóm mới toanh nhưng dám đứng lên khiêu chiến. Ngay cả Yui, Kaiko và Tako cũng đứng một chỗ xem kết quả.

Khi cả nhóm Olven tới nơi mọi người đang đứng, Ozwards ném ra bao tải trắng bị nhuốm đỏ bởi máu, tiếp theo là Cảnh Vân và An Nhiên. Mỗi người hai bọc nên trước mặt có tới sáu cái. Tako bị gọi người phân làm trọng tài, đành tỉu ngỉu đi mở mấy chiếc bọc không sạch sẽ lắm đó. Anh dùng kéo cắt nút buộc, vạch ra rồi khuôn mặt bỗng nghệt ra. Anh đột nhiên đóng cái bọc đó lại, bước sang cái bọc khác, dùng kéo mở nó ra, rồi lại tiếp tục cái vẻ mặt khác thường đó. Cứ như thế thêm vài lần nữa khiến cho mọi người không chịu nổi. Có người cáu, hỏi Tako đã kiểm tra xong chưa, rồi đòi lên làm trọng tài thay anh.

Người đó cũng thực hiện chuỗi hành động giống hệt Tako rồi lại ngẩn người làm cho ai nấy đều phải tò mò.

Lúc đó, Tako cũng đã bình tĩnh lại, anh ôn hòa cười rồi nói từ tốn: "Theo tôi, ván cược này, Olven thắng rồi." Kèm theo động tác phanh chiếc bọc ra. Trong đó, hiện rõ một chiếc đầu Estina to đùng, chiếc sừng đã được bẻ ra để từ tốn đằng sau; ngay cả da của Estina mà có những người chơi cả đời chỉ nghe qua cũng được lột ra cẩn thận. Phần thịt của nó được bọc trong lớp da dày để tránh bị hỏng; những chiếc răng sắc nhọn nhìn mà kinh hãi cũng có mặt. Mỗi chiếc bọc, Tako đều phanh ra thật nhẹ nhàng, bên trong là đầu của từng con, có 6 chiếc nên có tới 6 con bị giết trong một ngày duy nhật. Điều này nếu không thấy tận mắt thì người ta sẽ cười đó là bịa đặt.

Sáu con Estina của Olven so với hai con của Xenus, không cần so cũng biết được kết quả.

Jack sau khi xem xong, không hề tức giận mà còn cười vui: "Thật không ngờ mọi người lại có thực lực tốt đến vậy. Xenus cũng chẳng thể có ý kiến gì. Đại đoàn chiến lần này, tôi nghĩ trưởng đoàn Yui sẽ đề cử Olven tham gia." Olven mạnh mẽ có nghĩa là Ward mạnh mẽ, Ward mạnh mẽ thì Xenus cũng không thể bực mình.

Yui từ nãy giờ còn đang xăm soi chiếc đầu dê của Estina chợt nhận ra có người nhắc tới mình. Anh vui vẻ đứng lên rồi cười đến đáng đánh đòn: "Tất nhiên rồi. Trong quân đoàn Ward chỉ cần là người có tài đều được trọng dụng. Những ai bất mãn có thể đi giết Estina, chỉ cần giết được 5 con thì cũng đủ điều kiện rồi." Anh chắc chắn hiện tại chẳng có ai phá được kỉ lục trong 2 giờ đồng hồ giết được tới 6 con Estina mình cao 3m như Olven đâu; quả nhiên là con mắt anh tinh tường, nhận ra được viên ngọc báu này. Lại nói về quân đoàn Cultism, Yui càng cảm thấy vui vẻ, anh có cảm giác Olven muốn tham gia là để trả thù; Cultism càng đau khổ thì Yui anh càng có tâm trạng tốt. Thế mới nói, thực ra trưởng đoàn Yui là người thích cười trên nỗi đau của người khác.

Nhiên chẳng nói chẳng rằng, cùng cả nhóm đi về phòng mình. Mới hạ mình được một chút, bỗng nhiên cô cảm thấy vai trái hơi đau nhói. Ngồi dậy, cô cởi áo sơ mi trắng kiểm tra; đập vào mắt cô là một vùng xanh tím nổi bật trên làn da trắng nõn. Có lẽ khi nãy va phải sừng của con Estina, không rõ nên mới rơi vào tình trạng này. Dù có kí ức và thói quen từ cơ thể cũ nhưng An Nhiên vẫn chưa làm sao cho cơ thể mới này quen được với tốc độ phản xạ trước đây. Nếu khi nãy nhanh hơn một chút thì đã chẳng có chuyện bị thương. Hiện tại, chuyện của cô mà bị mọi người biết thể nào cũng lo lắng hết lên. Đang suy nghĩ làm sao để giấu mọi người thì cô bị một tràng gõ cửa ngắt mạnh suy nghĩ. Nhiên vội mặc lại áo, ổn định hơi thở rồi đứng lên. Mở cửa ra, Nhiên ngạc nhiên nhìn hộp sơ cứu ở dưới chân, trên hộp có dán lời nhắn 'Chị lo lắm', kí tên Lacie. Cô nhẹ cười một cái, cầm hộp sơ cứu lên rồi đi vào phòng, đóng cửa lại. Có lẽ Lacie đem tới cho cô, đợi cô mặc áo lâu quá, có việc bận nên mới phải bỏ lại. Trong lòng Nhiên bỗng cảm thấy ấm áp.

Người nào đó nhìn thấy cô đi ra cầm hộp thuốc rồi bước vào phòng mới thôi không xoa nhẫn trên ngón trỏ nữa. Nhìn kĩ từng biểu cảm của cô, sau một lúc lâu mới rời đi. Vừa đi, người đó vừa hát lẩm nhẩm từng câu: "You're alone, you're on your own. So what, have you gone blind, have you forgotten what you have and what is yours1..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro