Chương 5: May mắn cũng là một loại thực lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hình đầu truyện là nhận vật An Nhiên. Sẽ không lộ mặt, mọi người tùy ý tưởng tượng nhé.]


"Sắp tới là đại đoàn chiến, đối thủ nặng kí nhất của chúng ta là Cultism và Homage." Yui nghiêm giọng đứng trước mặt toàn thể các thành viên của quân đoàn Ward, khí thế của một đoàn trưởng quả thật không đùa, khiến cho cả hội trường im phăng phắc.

Nhóm Olven ngồi trong góc khuất, lắng nghe từng câu từng chữ. Họ đã sống trong Ward được 4 ngày, nói hiểu rõ thì không phải nhưng nói không hiểu thì lại không đúng. Đoàn trưởng Yui là người cười trên nỗi đau khổ của người khác điển hình nhưng chẳng biết vì sao, mỗi lần đứng trước Elvis và An Nhiên thì cả người anh cứng ngắc, muốn nói chuyện như mọi ngày cũng chẳng được.

Phó đoàn là Kaiko, cô trái ngược với Yui ở điểm làm việc luôn có nguyên tắc rõ ràng, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc và chẳng bao giờ cười cợt. Tất cả các số liệu một khi đã vào tay Kaiko thì không thể nào sai sót, dù chỉ là một dấu phẩy. Em trai sinh đôi của Kaiko là Tako, bác sĩ chính của Ward, đa phần khi làm nhiệm vụ đánh boss cuối thì anh đều đi theo nên mới dẫn đến việc không có người chữa cho Nhiên dạo nọ. Tako rất tuấn tú và hay cười, nụ cười tỏa nắng ấm áp có thể nói đã giúp anh rất nhiều cho việc chữa trị cho bệnh nhân.

Về việc quân đoàn Ward đứng thứ hai, tất cả đều do lỗi của Yui. Đại đoàn chiến phải có sự tham gia của đoàn trưởng nhưng hôm đấu trận chung kết, anh ở ngoài đời là đúng sinh nhật, bị bạn bè chuốc say, đến tận sáng hôm sau mới tỉnh ra. Kết quả, Cultism không đánh cũng đứng nhất và Yui bị Kaiko chỉnh cho đến tận 3 tháng sau mới kết thúc, tình cảnh bi thảm vô cùng khiến cho thành viên của Ward – đáng lẽ ra là đánh mắng chửi – cũng phải an ủi.

Trong quân đoàn Ward có tương truyền câu nói sau: Đoàn trường là biển báo giao thông, không thể không chấp hành; phó đoàn là người điều khiển giao thông (cảnh sát), không thể vượt mặt. Thế nếu, biển báo và người điều khiển cùng ra hiệu lệnh thì sao? Đương nhiên là nghe người điều khiển!

Chúng ta đã hiểu ra vị trí thật sự của Yui trong quân đoàn rồi đó.

Lại nói đến nhóm Olven đang ngồi như tượng trong góc tối, Cảnh Vân dường như đối với mấy vấn đề này chẳng có hứng thú, chút chút lại gục đầu lên vai An Nhiên. Nhiên làm như không thấy, thản nhiên nhìn chăm chú Yui đang nói trên hội trường. Ozwards cả người tỏa ra hơi lạnh lẽo khiến cho người ngồi bên phải sợ hãi đòi chuyển chỗ. Bên trái anh là Lacie, tay cầm bút, tay cầm sổ, nghiêm túc ghi lại những ý chính trong câu nói của đoàn trưởng; hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi nguồn khí lạnh lẽo từ Ozwards làm cho người khác phải nhìn chằm chằm. Elvis ngồi bên phải Nhiên, vẫn là áo sơ mi đen sắn tay quyến rũ, thỉnh thoảng nhìn Cảnh Vân gục đầu lên vai An Nhiên mà mỉm cười nhè nhẹ; mỗi lần như thế là các thành viên nữ gần đó lại nhìn Cảnh Vân như muốn ăn tươi nuốt sống. Khổ cho mỗi Cảnh Vân, cô nàng ngủ thôi mà cũng chịu tội thay ai đó. Đúng là thời buổi này, nằm cũng trúng đạn!

Đột nhiên, Nhiên đứng phắt dậy, giơ tay lên cao, giọng nói bình thản: "Olven cũng muốn tham gia đại đoàn chiến." Cô biết ở trong nhưng quân đoàn lớn cần có lớn nhỏ, nhưng lần này, cô không thể nhường và cũng sẽ không nhường. Cultism? An Nhiên cô định quân đoàn đó rồi!

Lacie đẩy mắt kính, hơi ngạc nhiên: "Em muốn tham gia?" Thường thì Nhiên sẽ không chủ động muốn thứ gì đó, tỉ như bộ ám khí trước đây cô tặng.

Cảnh Vân đã tỉnh lại sau khi bị giật mình bởi vì mất chỗ tựa đầu, cô hào sảng nói: "Nhiên mà muốn thứ gì thì đều có mục đích thôi. Mình đồng ý!"

Elvis không nói gì, vẫn là nụ cười nhè nhẹ bên khóe môi, nhìn cô thật sâu một cái, như thể muốn nói anh hiểu cô nghĩ gì vậy.

Hơi thở lạnh lùng từ Ozwards tản ra càng mạnh mẽ hơn, Cultism đã làm anh gai mắt từ lâu rồi.

Mọi người ồn ào bàn luận, vì đã từ rất lâu rồi mới có một nhóm mới vào Ward và cũng chưa từng có nhóm mới nào dám tự bầu cử bản thân tham gia đại đoàn chiến. Phải nói, đây là một cuộc thi lớn, không phải có thực lực thì đều được tham gia; mà phải có thực lực thật tốt mới được.

Kaiko im lặng không nói gì, bên cạnh là Tako tươi cười càng lớn nhìn về phía này.

Yui nheo mắt, chưa nêu lên ý kiến của mình. Theo cách nhìn người của Yui, Olven là một nhóm rất có tương lai, có thể phát triển mạnh hơn nữa nhưng không phải bây giờ, tất cả mới chỉ là người mới vào thành, không có kinh nghiệm chiến đấu. Tuy nhiên, có điều mà Yui chưa biết; toàn bộ Olven đã từng ở trong rừng Fris hai ngày, về khoản kinh nghiệm thì không có nhóm nào có thể ngang ngửa được; thiếu là thiếu tiền thôi!

"Không thể nào, muốn tham gia đại đoàn chiến thì phải thể hiện thực lực, nếu không tôi sẽ không chấp nhận." Jack – trưởng nhóm Xenus (mạnh thứ nhất) – lên tiếng phải đối.

Vì ba người Kaiko, Yui và Tako đã mất đi hai đồng đội nên không cố tạo nhóm nữa mà thành lập quân đoàn. Và giờ, ở đây quân đoàn Ward là biểu tượng cho sự bảo vệ, nhờ có Xenus gia nhập như hổ thêm cánh; khách quan thì Xenus chính là các trưởng lão của quân đoàn này.

Yui đang do dự thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói đanh thép của Lacie: "Được, Olven sẽ đấu vơi Xenus; cuối tuần này là săn boss Estina, con boss mà gần 4 ngày nay mọi người vẫn chưa đánh được, chỉ cần có người trong nhóm nào giết được nó và đem về phần thưởng nhiệm vụ là kim châm rắc rối thì sẽ thắng."

"Được, nhóm trưởng Jack – tôi thay mặt mọi thành viên trong Xenus đồng ý." Jack đáp lại hào sảng. Kì thực, anh cũng chẳng phải người xấu, nhưng muốn đoạt được thành tựu cao nhất thì phải là người mạnh và khôn ngoan hơn.

Elvis đã được mọi người bầu làm trưởng nhóm Olven, bình nhiên trả lời: "Được, tán thành."

Bốn phía đều nổi lên dị luận, xôn xao hết cả hội trưởng cho tới tận khi Yui kết thúc giờ họp cũng không ngừng. Cả nhóm Olven cùng đi ra khỏi hội trường, trong lòng đều ngổn ngang suy nghĩ. Đã trải qua 4 ngày, thực lực của cả nhóm đều được tôi luyện trong các nhiệm vụ phụ của mấy vị lão giả cấp thần.

Bây giờ, Ozwards là người dẫn đầu – level 13 (toàn bộ bốn người còn lại trong nhóm đều level 12), cả thành Bắc này cũng chỉ có hai người cùng level với anh mà thôi; điều này cho thấy anh đã chăm chỉ tập luyện thế nào. Còn Laice, nếu hiện tại có bảng xếp hạng các thầy tu, cô mà xếp thứ ba thì hai người phía trên hẳn chưa xuất hiện; bộ dạng luôn lương thiện đánh yêu, hóa ra lại phóng ám khi giết người không do dự. Cảnh Vân nhờ mấy món đồ mà lão giả Thiên Khống cho, đột nhiên phát tài, trở thành nhân vật cấp kim trong Hymn, giàu nứt phố đổ vách; cô nàng còn thề từ nay đi đường nhìn thấy vàng rơi không thèm nhặt nữa. Về kĩ thuật, trình độ cả thành này chắc chẳng ai bằng được Elvis, động tác dùng sáo ngọc của anh ta đẹp đến rơi lệ; điều khiến thần phật phẫn nộ, người người ghen ghét là anh còn chẳng thèm động tay nhưng cứ đến lúc họ gần thắng thì thi triển một chiêu, ẵm gọn danh hiệu 'Kích sát' từ bao giờ. Trái với Elvis, Nhiên tay đẫm máu không biết bao nhiêu con quái vật của Nữ chúa; bà ta có sở thích trêu ghẹo cô, ngày nào vào nhiệm vụ phụ, không phải bị quái đuổi thì cũng là đi đuổi quái.

Bỗng nhiên, Cảnh Vân ghé sát vào tai cô nói nhỏ: "Sắp sáng rồi, mau tắt máy đi học thôi."

Năm ngày trong Hymn thì bằng 1 ngày ngoài đời thực, rất thuận tiện cho những ai có mong muốn luyện cấp nhưng không đủ thời gian. Nhiên gật đầu với Cảnh Vân, nói với mọi người: "Chúng em phải đi học rồi, gặp sau nhé." Rồi trực tiếp thoát khỏi game.

"Này...." Lacie còn chưa kịp chào lại, nhìn cô nàng Cảnh Vân đang chuẩn bị thoát mà nói: "Học hành tốt em nhé."

Vì học ở khu D, học hành thì chẳng thấy đầu đâu, Cảnh Vân nghe Lacie nói mà mặt nhăn tí lại, thưa 'Vâng' một tiếng rồi thoát.

Ngồi dậy khỏi giường, chưa đầy mười phút Cảnh Vân đã chuẩn bị xong đồ để lên lớp; cô khác với những người con gái tốn thời gian chải chuốt đó. Mái tóc màu đỏ rực xinh đẹp mượt mà, không cần chải cũng đã vào nếp; làn da màu rám nắng do luyện tập bơi nhiều, thân hình chuẩn thon dài không thể chê. Vừa đi lên lớp, cô vừa mắng An Nhiên. Người thường đều là chào tạm biệt, đợi người khác chào lại rồi mới bỏ đi; cô nàng ấy trực tiếp thoát, bỏ lại Cảnh Vân ngây người.

Cảnh Vân đi đến đâu, người ở đó tự nhường đường. Chẳng ai dại chọc vào nữ vương khu D vào lúc sáng sớm; Cảnh Vân cái gì cũng tốt, chẳng có tật xấu mấy ngoại trừ việc luôn cau gắt vào buổi sáng sớm. Có người đã thử kiểm nghiệm, hôm ấy người đó đến khiêu chiến với cô ở bộ môn cô giỏi nhất; Cảnh Vân không nói không rằng, trực tiếp cầm vở đập 'bốp' vào mặt người đó, khiến người đó ngã lăn quay. Sau đó còn đánh vài chục phát vào 'của quý' của gia phả nhà người đó làm cho gã từ khi ấy cứ nhìn thấy cô là chạy thục mạng.

Vương của khu D, là danh hiệu dành cho những học sinh giành được cái danh đệ nhất ở từng hạng mục. Cảnh Vân là vương duy nhất mang giới tính nữ, nên dù đã vô cùng nổi tiếng ở bộ môn bơi lội nhưng bây giờ lại càng nổi tiếng hơn. Trong khu D có một quy luật bất thành văn, trừ khi hạ được vương, nếu không thì tuyệt đối không thể sỉ nhục hay trêu tức vương; vương là thần là phật của khu D.

"Này, mới sáng sớm, cậu không cần phải dọa người vậy đâu ~" Giọng nói õng ẹo này, không cần nhìn cũng biết là của Phương – vương của môn võ thuật tổng hợp. Chẳng hiểu anh chàng có phải đa nhân cách không, cứ mỗi lần vào trận đấu thì lại tỏa ra áp bức kinh người; còn ngoài đời ăn nói chẳng ra sao.

Cảnh Vân lườm nguýt: "Im đi, chút nữa cậu có trận chung kết cần đấu rồi, không sợ bị người khác kéo ngôi vị vương à?" Mỗi năm lại đấu hai giải, thắng cả hai giải mới được coi là vương, nếu hòa cũng không được vỗ ngực xưng tên là vương.

Lã Phương vuốt vuốt mấy lọn tóc vàng rối như tổ quạ trên đầu, nhanh chóng đáp: "Tớ độc cô cầu bại nhiều năm rồi, năm nay thua là chuyện đáng vui mừng." Người có thể nhìn ra chiêu thức của anh còn hiếm, nói gì đến thắng anh? Ngủ quên ở đỉnh cao quá lâu khiến anh nhìn thực thảm hại và nhàm chán. Nếu giải đấu lần này mà không có tiến triển gì, anh sẽ tự động rút lui.

"Đấu cho cẩn thận, đừng hòng tự bỏ cuộc, cứ như tớ không hiểu cậu nghĩ gì ấy." Cảnh Vân vừa dảo bước vào lớp, vừa cảnh cáo.

Trận đấu chung kết giải thứ nhất diễn ra vào sáng nay, tầm 9h; vì phải chuẩn bị nhiều thứ nên Phương đã rời đi từ lâu. Cảnh Vân canh giờ rồi nhanh chóng phi đến sân đấu. Giữa đường, cô đụng phải một bạn học tầm tuổi cô. Cô chỉ kịp nói một câu 'Xin lỗi' thật nhanh rồi nhìn đến cô gái đó.

Điều đặc biệt nhất ở cô nàng là đôi mắt màu xám phẳng lặng bình thản đến dựng tóc gáy. Cô ấy mặc đồng phục nhà trường nhưng lại tỏa ra khí chất kì lạ, mái tóc đen dài mượt mà được buộc gọn sau gáy, đôi môi đỏ mọng không cần thoa son. Làn da trắng hơi nhợt nhạt làm cho cô nàng trở nên rất yếu ớt. Đứng đối diện với Cảnh Vân thân hình thể thao khỏe mạnh, làn da rám nắng càng đối lập hơn.

"An Nhiên?" Cảnh Vân khó khăn lắm mới thốt ra được hai chữ này. Mọi người đều đã tập trung ở sân đấu nên chỉ có hai người đứng đối diện ở hành lang rộng và dài hun hút này.

Cô gái đối diện nở nụ cười nhẹ, không đáp.

Cảnh Vân lại gần, ôm chặt lấy cô mà không do dự, hét ầm lên: "Trời ơi, gặp được Nhiên ngoài đời rồi! Nhớ cậu lắm ấy!" Dù cả hai người mới chia tay được tầm 2 tiếng.

"Tớ không thở nổi." An Nhiên nhẹ nói từng câu chữ.

Cảnh Vân hỏi: "Sao cậu lại tới đây?" Cô đang tò mò muốn chết, vì hai khu này cùng một trường như lại cách nhau rất xa, gần như là không thể gặp nhau.

"Xin thầy hiệu trưởng đổi khu, đem hành lý chuyển đến kí túc khu D nên mới chậm trễ thời gian."

Cảnh Vân trừng to đôi mắt đẹp như không tin nổi: "Có thể đổi khu sao?" Sao cô lại chưa nghe thấy chuyện này?

"Tớ là trường hợp đặc biệt." Trường hợp đặc biệt là khi bạn là học sinh đột sổ của khu A, bỗng dưng lại muốn sang khu D, còn dám ngạo mạn tuyên bố sẽ trở thành vương khu D.

Cảnh Vân không hỏi thêm, vui vẻ dẫn cô bạn tới sân đấu, nơi đang diễn ra trận đấu nảy lửa giữa một mầm non mới là Hoàng Vũ và Lã Phương – vương của khu. Khắp khán đài chật kín người, khó khăn lắm hai cô nàng mới xem được sân đấu nhưng lại ở nơi quá xa; không thể nhìn rõ mặt của hai thí sinh đang thi đấu.

An Nhiên có cảm giác, mọi chuyện lại quay trở về quá khứ. Bầu không khí nóng rực lửa ngày hôm nay cũng giống như ngày đầu tiên cô đi theo lão Sinh (đó là cái tên ông bắt mọi người gọi), được đứng trên võ đài thực sự....và thất bại. Hôm ấy cô đã thua nhục nhã, thua thảm hại; lão Sinh thì cười ha hả xoa đầu cô, nói rằng, trận thua hôm nay là bước khởi đầu, sau này khi nếm được mùi vị thắng thực sự, con sẽ không bao giờ dám thua nữa.

Nhiên bình thản nhìn về phía sân đấu, mọi người có thể không thấy nhưng cô thì lại rất rõ; từng chiêu thức của hai đấu thủ hiện ra trong đầu cô. Trên võ đài, họ vần lấy nhau, đủ các thể loại võ thuật từ đô vật, triệt quyền đạo đến karate và mua thái. Theo sự giới thiệu của Cảnh Vân, anh chàng toàn thân đồ đỏ là Lã Phương, bạn thân của cô nàng và là vương trong bộ môn võ thuật tổng hợp này. Người còn lại toàn thân đồ đen là Hoàng Vũ, mầm non mới của khu D.

Lã Phương liên tiếp phải phòng thủ vì những đòn đá tạt mạnh mẽ của Vũ; Vũ cũng thừa thế mà xông lên tạo nên một cú quyết định.

Ai cũng ngạc nhiên, chẳng lẽ năm nay vương sẽ đổi chủ? Cả khán phòng gào thét tên người mà mình ủng hộ. Cảnh Vân lo lắng trong lòng, lẽ nào Lã Phương muốn buông trận này thật ư.

Đúng lúc đó, bên cạnh Vân, An Nhiên từ đầu đến giờ yên lặng bỗng nói một câu: "Đỏ thẳng."

Rồi, hàng loạt hành động xảy ra, Lã Phương đột nhiên đấm thẳng vào bụng Hoàng Vũ, khiến cậu ta ngã quỵ. Toàn bộ như nín thở theo dõi, ai nấy cũng há hốc miệng, không tin vào mắt mình. Cảnh Vân thì trợn mắt nhìn cô nàng đứng bên cạnh, lại gần hỏi: "Vì sao?" Vì sao lại biết đỏ thắng? Vì sao lại có thể nhìn thấy chiêu thức và khẳng định từ khoảng cách xa thế này?

"Anh chàng Lã Phương đó dù bị công kích tới tấp vẫn điềm nhiên dùng lực cổ tay vừa chặn đòn vừa làm trật khớp đầu gối của đối thủ trong lần cuối cùng mà Hoàng Vũ đá tạt. Quả thực, chàng Vũ kia vẫn chưa là đối thủ đâu." Nhiên bình thản đáp, "Cú đấm cuối cùng chẳng qua là bồi thêm."

Trận đấu đã kết thúc mà vẫn chưa có ai có ý định ra về, tất cả đều còn đang bị choáng tập thể. Rồi, từng tiếng gào thét vang lên như muốn phá cả khán phóng: "Lã Phương, Lã Phương, Lã Phương...", cứ lặp lại như thế. Nhiên liếc mắt nhìn sân đấu, anh chàng đồ đỏ giành chiến thắng, trên môi là nụ cười kiêu hãnh; cả sân đấu bừng lên cái khí thế mãnh liệt, khiến cho ngay cả Nhiên cũng bừng bừng sinh lực.

Nhảy từ trên khán đài xuống, Cảnh Vân dắt theo Nhiên đằng sau, từ từ bước đến sân đấu; tất cả mọi người đều tránh đường cho cô, trên mặt là sự ngưỡng mộ và tò mò không thể che dấu. Ngưỡng mộ, vì người tới là nữ vương khu D; tò mò là vì người được nữ vương kéo tới thực sự không hề quen mặt, chẳng rõ là vị thần nơi nào tới.

Cảnh Vân thoải mái tiếp nhận đủ loại ánh mắt của bọn họ, lại gần Lã Phương rồi hỏi nhỏ: "Cậu làm trật khớp gối cậu ta?" Câu này nhiều phần là khẳng định, cô không hiểu từ khi nào đã đặt niềm tin vào An Nhiên nhiều như vậy.

Ánh mắt Lã Phương sáng lên, nghi ngờ nói: "Cậu nhìn thấy?" Anh tự nhận đòn vừa rồi làm nhanh – gọn – chuẩn, chỉ có cao thủ mới nhìn ra, ví như thầy huấn luyện. Anh không nghĩ rằng Cảnh Vân lại nhận ra được, dù cô có là vương môn bơi lội.

Cảnh Vân thật thà thừa nhận: "Không, là An Nhiên nói cho tớ." Vừa nói, vừa đẩy cô bạn đang theo sau lên trước. Nhiên nghe thấy tên mình, hơi ngớ người ra; lúc lấy lại tinh thần thì nhận ra mình đã đứng trước mặt anh chàng vừa chiến thắng rồi.

Cô vuốt vuốt mấy lọn tóc bị tung ra, mở miệng chào: "Tớ là Lê An Nhiên, từ giờ sẽ học ở khu D, xin chỉ giáo nhiều hơn."

"Chào cậu, tớ là Lã Phương, bạn của Cảnh Vân, cậu có thể nhìn thấy chiêu thức của tớ à?" Anh vô thức nhìn lại từ đầu đến chân cô nàng đối diện, chẳng có chút hơi thở của một người học võ nào, nhưng khí xung quanh cô lại rất kì lạ.

"May mắn cũng là một loại thực lực." Nhiên bình thản trả lời.

Lã Phương nheo mắt nghi hoặc, đúng lúc đó, Nhiên lại tiếp tục nói: "Tuy nhiên, trình độ của cậu vẫn còn kém tớ, giải thứ hai hãy luyện tập chăm chỉ nhé, tớ không muốn thắng quá dễ dàng." Giọng cô đều đều, không có chút nào kiêu ngạo, chỉ đơn giản là trần thuật khiến cho cả Cảnh Vân và Lã Phương phải trợn tròn mắt.

Lã Phương cười lớn một tràng, rồi đáp: "Được, tớ sẽ cố gắng bắt kịp cậu." Giờ anh mới nhận ra, khí xung quanh cô giống hết khí của thầy huấn luyện; thầy đã từng nói, những người vào cấp bậc này đều có một loại khí. Khí này càng mỏng chứng tỏ thực lực càng cao...mà khí xung quanh cô gái tên An Nhiên này rất mờ ảo và mỏng hơn nhiều so với thầy huấn luyện.Từ giờ, anh không thể không tập luyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro