C2: Những ngày thơ ấu của cô và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      ...Kiếp này...

Cô sinh ra trong một gia đình giàu có. Ba cô là một trong năm tỉ phú của đất nước. Cô có một người anh trai hơn cô hai tuổi. Anh rất chiều chuộng cô. Ba mẹ cũng rất yêu thương, chiều chuộng cô.

Cậu sinh ra đã là hàng xóm của cô, hàng xóm từ bao đời và rất thân thiết với gia đình cô. Ba cậu cũng nằm trong năm tỉ phú giàu có nhất đất nước. Cậu như cô có một người anh trai hơn cậu hai tuổi. Anh cậu và anh cô là bạn thân từ nhỏ, cớ sao cô và cậu lại là kẻ thù từ nhỏ?

Thật ra, chỉ mình cô xem cậu như kẻ thù, còn cậu thì lúc nào cũng quan tâm, nuông chiều cô.

-Ê, thằng kia, ai cho động vào đồ chơi của bà?

-Tớ chỉ xem thôi, đồ chơi của cậu thật đẹp.

-Cũng không khiến mày khen. Biến !

Cô luôn có được mọi thứ. Cậu luôn nhường cô mọi thứ.

-Mày mới mua kem à?

-Ừ, cậu muốn ăn không?

-Cho tao thì tao lấy.

-Đây, tớ cho cậu.-Cậu đưa luôn cho cô cây kem mình vừa mới mua. Cô đón lấy và đưa cho cậu mười nghìn đồng.

-Coi như tao mua lại cây kem này của mày, tiền đó,mày lấy mua cây mới đi. BIẾN NGAY cho khuất mắt bà !

Cô đâu có biết, cây kem đó là cậu thấy cô chơi tới mồ hôi nhễ nhại nên mới chạy đi mua. Cô lại đưa cho cậu hẳn mười nghìn. Đêm đó, có người cứ cầm tờ tiền ngửi mùi thơm từ tay cô mãi, sáng hôm sau dậy đã cuống quýt đóng khung lại tờ tiền, để sâu trong góc bàn học của mình.

Cậu luôn dõi theo cô, dù ở đâu đi nữa. Cô thì cứ vô tư chơi đùa, đâu biết trong một góc nào đó, có người cứ nhìn mình mỉm cười rạng rỡ. Cô vui thì người ấy vui, cô buồn thì người ấy buồn.

-Lớp trưởng, chụp hình cho tớ đi.

-Được, mình sẽ chụp cho bạn kiểu đẹp nhất.

  (Lát sau, khi lớp trưởng đang cầm tấm hình lại cho cô thì cậu bước ra)

-Đưa mình sẽ đem lại cho bạn ấy họ cho. Lớp trưởng bận việc gì thì cứ làm đi.

-Được, bạn đem lại cho bạn ấy dùm mình.

 (Cậu giấu tấm hình đi, lại chỗ cô trình bày)

-Hình của bạn lớp trưởng đã rửa nhưng không may nhúng nước hư hết rồi.

-Tiếc quá. À mà, MÀY BIẾN NGAY !

Rồi tấm hình ấy của cô được cậu giấu sâu trong gối, tối nào cũng lôi ra ngắm cô cười. Cũng kể từ đó, chứng mất ngủ của cậu biến mất.

Rồi cậu luôn bênh vực cô, dù cô có phạm tội mà mọi người cho là sai, dù cô có xúc phạm cậu, cậu vẫn luôn che chở, không trách cô.

-Ba mẹ, sao tên này cứ lẽo đẽo ở nhà mình thế ?

-Bạn quý mình, bạn mới qua chơi đấy con ạ !

-Mày biến đi.

-Sao con lại gọi bạn là mày chứ ? Con học ở đâu ra vậy ?Ăn với nói, cho đàng hoàng vào.

-Cô ơi, cô tha  cho bạn ấy đi ạ ! Con kêu bạn ấy gọi con như thế đấy ạ, gọi mày xưng tao mới là bạn thân thiết cô ạ.

-Thôi được, con lên chơi với bạn đi.

Cô vẫn luôn thế, luôn nhiệt tình hòa đồng với các bạn khác, luôn lạnh nhạt với cậu. Cậu thì ngược lại, luôn cởi mở che chở cho cô, luôn lạnh lùng với các bạn khác. Và cô cũng đâu biết rằng, chính tính kiên nhẫn của cậu đã khiến cậu trở thành một thứ gì đó không thể thiếu trong cô. 

  Và...Lâm Huỳnh Thái Bảo với Nguyễn Hoàng Vương Ngân đã lên cấp 2.

-Mẹ ơi. 

-Cô ơi

-Thái Bảo, con gọi ta là mẹ đi. Ta không nhận con làm con nuôi như chị Hoa nhận Ngân Ngân đâu, ta nhận con làm con rể nhá ?

Mẹ cô từ trong nhà đi ra, nói trêu cậu. Nhưng lại chỉ thấy cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác, còn cô nhăn mặt lại phản bác.

-Mẹ đừng nhận nó làm gì, vì chắc chắn con sẽ không lấy nó làm chồng đâu. Còn mày nữa, không phải xấu hổ, mày không phải con rể mẹ tao đâu mà lo. -Cô nhanh chóng đập tan bầu không  khí ngượng ngùng này.

-Ơ..ơ..Mẹ...Mẹ Xuân.

-Hừ, đó là ba mẹ nuôi của mày nhá, đừng ảo tưởng là ba mẹ vợ nhá. -Nghe cậu gọi thế, mặc dù cô không chấp nhận nhưng thôi, dù gì cô cũng gọi ba mẹ là ba mẹ nuôi rồi còn gì ?

Trong khi mẹ cô, cô với cậu đang ríu rít trong này thì cô nghe thấy có tiếng cười khúc khích ngoài cửa. 

-Ba mẹ nuôi, ba mẹ tới sao không vào nhà ? Còn cả hai anh nữa, mau lên, vô đây ngồi.

Ba mẹ của cậu đang cười cũng cố nhịn, tiến lại phía cô. Còn anh trai của cô thì vẫn cười nghiêng ngả, anh trai của cậu lại tỏ vẻ mặt hơi buồn, tiến lại phía mẹ cô làm nũng.

-Mẹ nuôi, sao mẹ không  cho con làm con rể của ba mẹ chứ ?

-Con muốn làm cũng được, chỉ cần còn chinh phục được Ngân Ngân, mẹ sẽ nhận con làm con rể. Dù gì hai anh em còn, mẹ chấm tất.

Anh trai cậu nghe xong khẽ quay sang cậu hất mặt, xong quay sang phía cô...tỏ tình...

-Ngân Ngân, anh thật sự rất thích em, em cho anh làm chồng em nhé ?

-Ừm, Thái Hoàng, trong mơ nhá. 

Cô thật sự được anh trai của cậu 'tỏ tình' kiểu xàm xí đó cả trăm lần rồi, và lần nào cô cũng thư thản trả lời 'anh vào mơ mà làm chồng em nhá'. Nghe xong câu nói của cô, Thái Hoàng lúc nào cũng làm mặt tiu nghỉu để  lại cho mọi người một trận cười vỡ bụng. 

-Nguyễn Hoàng Vương Minh, cậu cứ cười đi, cậu cứ cười đi. Cả em nữa, Lâm Huỳnh Thái Bảo. Anh trai và bạn thân của hai người bị từ chối  mà hai người vui lắm sao ? Tôi giết chết hai người mà.

-Haha, phải phải, vui lắm, vui lắm. Haha.

Cậu và Minh Vương cứ ôm đầu cười nắc nẻ, đến khi ba cậu cũng đang nhịn cười như nhớ ra điều gì, lên tiếng.

-Cũng gần muộn rồi, bốn đứa tụi con lên đường đi.

Cô và cậu năm nay lên lớp 8, cấp hai. Minh Vương và Thái Hoàng lên lớp 10, cấp 3. Bốn người họ đều muốn lên Hà Nội học cả, hôm nay là ngày bọn họ khởi hành nên mọi người đều tụ họp đầy đủ. Lên trên đó, học xong thì bọn họ phải ở kí túc xá nhưng vì ba cô và ba cậu đều giàu có có tiếng nhất đất nước nên bọn họ được ba cô và ba cậu xây hẳn một căn biệt thự cho bốn người ở. Có điều, một mình cô là con gái lại ở chung với tận ba đứa con trai luôn là một vấn đề để cho bốn phụ huynh phải lo lắng.

-Ngân Ngân, lên đó nhớ cẩn thận ba thằng đực rực này nhé con.

-Ngân Ngân, nếu Thái Hoàng và Thái Bảo có bắt nạt con thì nhớ cho mẹ nuôi biết để mẹ nuôi dạy lại hai đứa nó nhé con.

-Ngân Ngân con gái yêu quý, nếu ba thằng này mà chạm tới cọng tóc của con, con yên tâm, ba với ba nuôi của con sẽ chôn sống lũ chúng nó.

-Ba, mẹ, ba nuôi, mẹ nuôi, tụi con mới là người bị bắt nạt đây này, sao ba mẹ không lo cho tụi con ??

Minh là người lên tiếng đầu tiên bảo vệ 'danh phẩm' của mình. Rồi tới Hoàng tiếp tục kêu oan.

-Không phải như mọi người thấy đâu. Lúc ở võ đường,  chính Ngân Ngân là người đã hạ gục thầy  giáo dạy võ của tụi con trong ba cú ra đòn đó ạ. Mọi người nhìn vào nhà mà xem, bao nhiêu huân chương vàng tất cả các môn võ quốc ra còn gì ?

-Thôi, ồn ào quá. Ba mẹ với ba mẹ nuôi khỏi phải lo, nếu ai dám chạm vào người con thì  con sẽ  cho người đó ngũ mã phanh thây liền.

Cô nói xong, phụ huynh cười rầm rộ, cũng bớt lo hơn. 

Cô nói xong, ba thằng đực rựa kia như có điện xẹt qua, lạnh sống lưng, cũng cùng theo đuổi một suy nghĩ 'tuyệt đối không chạm vào người cô khi cô chưa cho phép. Ai nói còn không tin chứ người như cô, tuyệt nhiên không phải nói đùa'

Mọi người tiễn bốn người 'thư sinh' lên xe. Hôm nay Hoàng lái xe mui trần Lamborghini Aventador màu đỏ đưa ba người còn lại đi, nhưng vì lời nói khi nãy của cô cứ ám ảnh trong đầu nên  Hoàng không tập trung lái xe được, suýt tông vào cột điện. Minh đành phải lên thay, dù gì trong đám bọn họ, cô là người bình tĩnh nhất, sau đó đến Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro