C3: Biệt thự này do em quản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi, ngôi biệt thự này rất đẹp. Màu chủ đạo là  màu xanh dương nhạt. Nhìn vào thì có ba tầng, có cả vườn hoa hồng thơm mát . Sân thượng thì rộng mênh mông, có cả hồ bơi vàmột cái xích  đu nhỏ giữa vườn, đối diện với hồ bơi nữa.

Vì đi từ nam lên bắc, mất hai ngày trời trong xe nên ai cũng mệt lả đi cả. Cô thấy được cái biệt thự thì như thấy vàng, bỏ lại mọi người chạy ào lên phòng mình ngay. Vì có bảng tên từng người trước cửa phòng nên việc tìm kiếm không khó, vừa đặt vali vào góc, cô đã rơi tự do xuống giường nằm ngủ ngay. Tình trạng của ba người còn lại y hệt như cô. Đúng là tiểu thư, thiếu gia giàu có thật đấy, nhưng cái dáng ngủ thì cứ để lại cho tất cả người hầu một trận cười nghiêng ngả.

Đến chiều, bốn thư sinh của chúng ta cũng ngủ đủ giấc, lần lượt thức dậy....làm việc....

-Nhanh tay lên. Anh Minh, anh rửa chén đi.

-Ơ, có người hầu rồi mà em. Sao anh phải làm ?

-Biệt thự này do ai quản ?

-Ừ, thì do em quản, thôi được, anh đi ngay.

-Còn anh Hoàng, anh quét nhà, lau nhà nhá ?

-Ôi em có biết là nhà, à không biệt thự này rộng thế nào không ? Sao anh có thể làm hết được ?

-Em không cần biết, anh cứ làm đi, biệt thự này do em quản.

-Huhuhu.

-Mày đi chợ nấu ăn đi. Tao không biết nấu.

-Ăn cái gì đây ?

-Ăn gì tùy mày đó.

-Được. Tớ sẽ đi.

-Hai anh nên  học tập cái tính của thằng Bảo này này !

-Rồi rồi, còn em làm gì ?

-Em quản biệt thự.

-Ôi, đứa em bé bỏng bá đạo của anh.

Đúng là  tự rước họa vào thân. Lúc trên xe còn đùn đẩy nhau, không ai chịu quản biệt thự như quản gia thì bây giờ, ba thằng kia đang mong lắm cái chức đó thuộc về mình, chứ để cho Ngân Ngân làm, bảo Ngân Ngân quản lí biệt thự cho tốt thì bây giờ Ngân Ngân lại đang bóc lột sức lao động của ba tên lười biếng đó. Có một tên tưởng như không lười đâu, nhưng thật ra là do Ngân Ngân sai việc mới chịu làm đó, chứ cũng đang khóc ròng rã trong lòng còn hơn hai tên kia.

Buổi tối, Thái Bảo được mọi người khen lấy khen để, Bảo nấu ăn rất ngon, ngon còn hơn đầu bếp nhà họ nấu.

-Tao không ngờ mày giỏi thế đó, nấu ăn rất hợp khẩu vị của tao.

-Đúng đúng, mai sau Thái Bảo làm em rể anh có khi còn tốt hơn thằng bạn vô tích sự kia nữa.

-Mày im đi, nhưng không ngờ em trai anh còn có tài vặt này.

-...-

Cậu thật sự rất vui, rất tự hào. Cậu không ngờ hôm nay đến cả cô cũng khen cậu nấu ăn ngon, thật không uổng phí ba tháng trời ròng rã cậu học nấu ăn từ đầu bếp của nhà cô.

-Ăn xong rồi cứ để cho người hầu rửa chén, anh được tha, anh Minh.

-Ôi em gái bé bỏng tốt bụng của anh.

Vốn dĩ Minh còn đang lo thối ruột vì nghĩ đến sau  khi ăn xong bữa ăn thịnh soạn này, anh lại phải rửa chén thì giờ đây, anh đang lơ lửng trên mây khi được tha bổng.

-Mọi người cũng không phải làm việc nữa. Nhưng từ mai mày dạy tao nấu ăn đi.

-Được được.

-Thôi giờ em muốn đi bơi.

Đi bơi sao ? Chẳng lẽ cô sẽ mặc.....để bơi, chắc lúc đó bọn kia sặc máu mà chết mất. Chưa có ai có thể thấy ba vòng của cô cả, hôm nay là diễm phúc gì mà họ lại được nhìn trực tiếp chứ ? 

Trong khi ba tên kia suy nghĩ đến cảnh cô sẽ mặc...để bơi thì cô lại đang  thử lòng bọn họ. Thấy ai cũng hơi đỏ mặt rồi ngồi ăn ngoan ngoãn mà không nói gì cả, cô chỉ khẽ nhấc mép.

-Ở chung với ba tên biến thái phải dạy dỗ từ từ. Còn giờ em mệt rồi, không có chuyện tắm giờ này và mặc cái đó đâu.

Cô nói xong thì lên phòng sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi,  để lại ba tên ngồi đơ ở dưới, chưa hiểu chuyện gì xảy ra sất.

Một lát sau, Bảo là người 'tỉnh' nhất, mới the thé thốt lên.

-Mình bị lừa rồi đó.

-Ừ ha, con Ngân nó dám lừa mình. Mà thôi, chuyện ở đó thế nào rồi ?

-Ổn  cả, sắp có nhiệm vụ mới rồi đấy. Giờ ở chung với  Ngân Ngân, chuyện đó phải hết sức cẩn  thận. Em gái anh là cao thủ nhận biết bí mật qua cử chỉ giao tiếp đó, mọi người tốt nhất nên tỏ ra bình thường thôi.

-Mà hay là chúng ta nói hết tất cả cho em cậu biết rồi đỡ phải giấu giếm nữa cho mệt vậy. Em cậu cũng là cao thủ võ và rất thông minh nữa.

-Không được, em ấy có giỏi đến đâu cũng chỉ là con gái, thật sự công việc của một điệp viên là rất rất rất nguy hiểm đó. Còn về võ á hả, chẳng phải nhóm chúng ta có một  người còn hơn em ấy sao ? 

-Ờ ha, tớ quên mất, tiệt quyền đạo cơ mà ? Giỏi hơn Ngân Ngân nhiều lắm. Ngân Ngân nó cũng biết tiệt quyền đạo nhưng nó giỏi nhất vẫn là karate. 

-Mà sao em không nói ra, em cũng biết võ mà, còn rất lạnh lùng nữa, sao khi gần Ngân Ngân, em lại như một con người khác thế ? Hiền lành và nhút nhát ! Anh thật sự không hiểu đó Tiểu Bảo à ?

-Em muốn để cô ấy bảo vệ em. Em cũng không muốn cô ấy phải sợ em, biết em là một con quỷ máu lạnh rồi, cô ấy sẽ phản ứng ra sao, mọi người biết không ?

-Vâng vâng, em nói sao cũng đúng hết, trưởng nhóm FBI hoạt động bên VN, người được mệnh danh là máu lạnh vô tình, Lâm Huỳnh Thái Bảo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người có thể cho nhận xét được không ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro