C4: Cậu lạnh lùng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là ngày bốn thư sinh nhận lớp, ai cũng dậy rất sớm, trừ một người.

(Chúa ngủ nướng sẽ xuất hiện sau ít phút)

-Ngân Ngân, mau dậy thôi. Đến giờ đi học rồi.

-Ơ, sao Hỏa tấn công hay Mặt Trời rơi xuống Trái Đất ?

Cô lơ ngơ bật dậy khi có người gọi mình. Và người dám lên phòng cô để gọi chỉ có Minh, anh trai cô. Tính mơ mộng của cô bình thường thì chỉ nói mớ thôi, khi nào bùng phát thì cô sẽ quơ chân quơ tay loạn xạ, báo hại người lên gọi bầm tím cả ngày.

-Em thật hết nói nổi mà, hôm nay đi nhận lớp đó.

-Ờ ha, đợi tí em xuống ngay.

Cái đợi tí của cô nó kéo dài nửa tiếng, ba người đợi cũng đã đi trước rồi, cô đành phải ngậm ngùi đi học một mình, từ mai sẽ đặt báo thức dậy sớm vậy !

Đến trường rồi, chả có gì xảy ra giữa đường như là bị bắt cóc, tông xe cả, Ngân Ngân của chúng ta vẫn an toàn nhưng mỗi tội là đi học 'sớm' quá mà, thành ra đến nơi phải tự trèo tường để mà vào. Một đại tiểu thư yêu kiều là thế mà giờ đây lại đang trèo tường đến nỗi mặt mũi lấm lem đất. Cô giỏi võ nhưng bức tường này rất cao nên việc leo qua mới khó như vậy. 

Qua được bức tường rồi, cô lon ton chạy về phía bồn rửa tay để rửa lại khuôn mặt. Cô bước vô lớp, hôm nay là buổi đầu nên cô giáo còn phải sắp xếp  chỗ ngồi, cô nhân lúc đó chạy thẳng xuống phía dưới. Cô định bụng sẽ ngồi bàn cuối cho khỏe nhưng đột nhiên có người kéo tay cô lại. Là Thái Bảo, cậu nói nhỏ với cô.

-Ngồi cùng tớ đi, bàn đầu, tớ phải làm lớp trưởng.

-Bàn đầu á ? Tao mà bị cô giáo chê trách vì tội đi học muộn hôm nay thì sao, mày chịu nhé ?

-Ok

-Sao sáng nay mày và hai ông anh trai kia dám đi trước mà không đợi tao ?

-Tớ bị hai ông kéo theo thôi. Đợi đấy, tớ lên giải quyết việc của cậu đã.

Cậu nói rồi đi lại phía cô giáo, nói to nói nhỏ cái gì đấy nhưng cuối cùng cô vẫn không phạt cô. Suốt cả buổi học, cô giáo chả nói gì hơn ngoài việc ghi thời khóa biểu, bầu lớp phó và các tổ trưởng, sắp xếp chỗ ngồi như vậy các em có vừa ý không ? Cô thì phải ngồi ngay bàn thứ hai từ trên xuống, dãy bàn giáo viên rồi, lỡ ra điều kiện người ta đã làm rồi thì phải ngồi gần người ta thôi. 

Ra chơi, cô đi trước thì cậu đi sau, cô vội vàng thì cậu đủng đỉnh. Nơi cô đang đến là lớp 10A, cũng chính là lớp của hai ông anh quý giá ngàn vàng sáng nay dám để cô đi sau đây mà. Đến nơi, cô giả bộ bẽn lẽn nhờ một chị lớp đó gọi hai anh của mình ra. Hai ông này cũng không đến nỗi nào nên chị được cô nhờ hí ha hí hửng chạy vào lớp, sáng giờ chưa có cơ hội được nói chuyện với hai anh trai đẹp này mà. Chị ta vừa đi vừa nhảy chân sáo vừa hát nữa mới ghê chứ. Thấy thế cô chỉ khẽ ôm đầu lẩm nhẩm rằng 'Chết mất, nhờ đúng người điên', cậu bên cạnh thì  ôm bụng cười sặc sụa. Lát  sau, Minh và Hoàng bước ra kéo theo cả đám con gái. Anh chưa kịp lên tiếng thì một người trong đám 'fan' bên ngoài đã lên tiếng 'hộ anh'.

-Mày là con nào mà dám kêu idol của tao ra gặp mặt ? Làm như mày cao sang lắm hả, muốn gặp thì tự mà vào, còn bày đặt kêu người ta ra nữa chứ ?

-Tôi sao ? Hai anh có thể nói cho chị đó biết tôi là ai không ?

Cô nói kèm theo tiếng nghiến răng ken két, khẩu hình ý bảo 'em không  có thời gian đùa, nói rõ ràng ra đi' nhưng tiếc là người có thể đọc được khẩu hình của cô là cậu, hai anh 'nai tơ' kia thì bị che tầm mắt tại các 'fan' cao quá, cứ loi nhoi suốt.

-À, là người dưng, người dưng thôi.

Anh đầu tiên làm cho máu nóng cô sôi sục là Hoàng. 'Ờ, người dưng mà anh đã cầu hôn trăm lẻ chín lần đang suy nghĩ hình phạt cho anh đấy, anh cứ liệu mà bảo vệ bản thân, cần thì cứ bộc lộ tài điệp viên  FBI ra, Ngân Ngân nó không có ngán đâu.' Cậu đứng cạnh đang phân tích số phận cho anh trai mình với một nụ cười tươi rói khi thấy mặt cô đã bắt đầu đỏ. 

-Em bán vé số hả ? Bao nhiêu một tờ để anh mua ủng hộ cho nè !

Minh bình thường là không có kiểu giỡn nhây như vậy, nhưng khi nãy thấy cậu cười tươi rói còn cô thì mặt đỏ lựng như đang nén cười thì anh mới đùa thêm một câu như thế. Cô lúc này như muốn 'bùng cháy' lắm rồi. Cậu thì không hơn không kém chỉ mỉm cười.

-Không bán vé số, chỉ bán hai hình phạt nặng đang chờ các anh ở nhà thôi.

Nói xong, cô quay sang nháy mắt với cậu một cái như ý nói 'ở lại và thông não cho hai ông kia giúp tao. Tao về lớp trước'. Cô quay mặt lại, hướng lớp cô mà đi tới, không quên tặng cho hai anh giỡn nhây kia hai cái lườm sắc bén như hai lưỡi dao lam.

Về đến lớp, cô đang định bước vào thì nghe có ai gọi tên mình nên đứng lại, hình như là tiếng nói phát ra từ mấy bà tám lắm chuyện đang bàn tán về cô.

-Nguyễn Hoàng Vương Ngân, đúng là tụi mình thua cô ta cả về nhan sắc lẫn trí tuệ rồi. Thảo nào mà anh Bảo cứ khư khư là chỗ gần anh ấy có người rồi, để dành chỗ cho cô ta đó.

Cô đứng ngoài nghe một câu đã hiểu vấn đề. Gì mà 'anh Bảo' chứ ? Nghe gớm quá, bằng tuổi nhau hết đấy mà mày vẫn 'chức lớn'  hơn tao rồi đó.

-Ờ, nghe đâu con nhỏ đó chảnh lắm, xưng với anh Bảo mà tao với mày, con gái gì mà như con trai vậy đó.

-Được mỗi cái mặt xem ra hình như xinh nhất lớp mình nhỉ ? 

-Ờ, đôi môi đỏ mọng nước tự nhiên, đôi mắt to tròn long lanh, hình như là mặt vline Hàn Quốc thì phải, nước da trắng mịn như tuyết, mũi nhỏ mà còn cao nữa chứ ? Tớ tự hỏi sao ông trời thiên vị cô ta thế không biết ?

-Cô ta còn có IQ 145 đó, con gái độc nhất vô nhị của tỉ phú, chủ tịch của tập đoàn nội thất Vương Hoàng, em gái bé bỏng của Nguyễn Hoàng Vương Minh-cơn sốt của 10A đấy.

-Uầy, ghê nhờ, tụi mình đú không nổi đâu.

Nghe đến đây, máu nóng của cô lại dâng trào. Cái ông anh cơn sốt của 10A vừa nãy còn kêu 'mua vé số' hộ cô cơ đấy. Cứ đợi đó, về nhà thì biết tay. Mà hình như, câu chuyện  của hai mẹ tám siêu đẳng vẫn chưa xong nhỉ ?

-Anh Bảo mãi chỉ để ngắm thôi. Mà anh ấy lạnh lùng như vậy sao lại dịu dàng với con Ngân thế nhỉ ?

-Ừm, lúc vô lớp tớ cố tình ngã trước mặt anh mà anh vẫn thản nhiên đi qua. Vậy mà với con Ngân thì.....cậu thấy trên bảng rồi chứ ?

-Thấy rồi. Càng nhìn càng buồn.

Cô lúc này mới chú ý đến cái bảng, nội dung như sau.

'Ai mà dám đụng vào Nguyễn Hoàng Vương Ngân thì coi như đụng phải tôi.

   Hình phạt cho điều đó là những điều các bạn không tưởng tượng ra được đâu.

               Nhớ kĩ đó.                                     Kí tên

                                                          Lâm Huỳnh Thái Bảo'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro