C5: Tôi quen cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choáng với bức thư cậu gửi lại nhưng cô kệ. Để coi cậu có thể làm gì để bảo vệ cô ? Cô hôm đó bỏ về nhà, à nhầm biệt thự luôn. Cậu chạy tới thấy cô bỏ về, lòng hoang mang lo sợ, không biết cô có sao không, hay là vì giận hai thằng kia quá nên về không ? Hai anh thì từ lúc nó bỏ về lớp đã xác định là nó sẽ xử mình ra trò nhưng về nhà từ nãy rồi, nó cứ thản nhiên ngồi  chơi xơi nước thế, chả có định làm gì thì vui lắm nhưng bụng cũng căng đầy thắc mắc.

Chiều hôm đó về nhà, có người cứ thản nhiên như không. Có người đứng ngồi không yên. Lại có hai người cứ thắc mắc đủ điều.

Sáng hôm sau, lần này cô dậy sớm, rất sớm, sớm đến nỗi chính cô lại bỏ ba người kia ở nhà để...đi học trước. Cô tản bộ đến trường, lúc đầu cô rất vui nhưng đến trường rồi nhìn lại, cả ngôi trường rộng lớn thế này lại có mỗi mình cô trong sân. Cảm giác sợ hãi dâng trào, cô ba chân bốn cẳng chạy ra phía sân sau.

Sân sau của trường tuy không rộng nhưng ở đây trồng rất nhiều loại cây. Có hai khu đất được khoanh vùng lại, mỗi khu có một biển hiệu ghi tên. Ở khu số một thì là khu thuốc bắc, khu thứ hai là khu thuốc nam. Nói chung là trồng toàn cây thuốc. Cô ngồi xuống gốc của một cây xà cừ. Cô thích cây xà cừ nhất bởi vì nó là cây cho nhiều bóng mát nhất, ngồi gần không sợ nắng, nó cũng có mùi thơm nhẹ từ thiên nhiên, thoang thoảng thôi nhưng cô rất thích.

Ngồi lim dim ngủ rồi, chợt có người tiến lại phía cô, cũng ngồi xuống, mặc cho cô nhìn lạ lẫm vẫn cứ...ngồi. Thôi kệ, cậu ta làm gì được cô chứ ? Tính giở trò thì tìm lộn người rồi, báo cho biết trước, tôi đây thông thạo tất cả các môn võ từ nước ngoài đến trong nước đấy nhé.

-Tôi thông thạo tất cả các môn võ đấy nhé. Giỏi nhất là karate.

-Cậu giỏi thật nhờ.

Ơ cái tên này chắc bị khùng, nói bóng gió không chịu hiểu, thôi thì nói hẳn ra luôn.

-Đừng hòng đụng vào tôi.

-Tớ mới ngồi gần thôi, chưa đụng trúng mà.

Tên này, hay quá, hắn giả vờ hay cố tình không hiểu đây ?

-Cậu mà dám làm gì tôi xử cậu đó.

-Làm gì là làm gì chứ ?

Cậu ta vừa nói vừa tiến lại gần cô, cái mặt đương nhiên rất gần cô, kiểu này ai nhìn vào là vô cùng vô cùng nghĩ bậy à. Cảnh mà nam chính nữ chính...chạm môi ý. Cô có vẻ chả ngạc nhiên gì hết, nếu cậu ta mà cưỡng hôn cô thì cô sẽ cho vài cú vô mặt luôn. First kis của cô, cô đâu thể để mất dễ dàng như vậy chứ ?

-Hừ, biến ngay đi.

-Mình không biến.

Tên điên, mi không biến thì ta...biến. Mẹ kiếp, hôm nay xui tận mạng. Xong cô đi thẳng. Để lại cậu ta vẫn ngồi cười như khùng. Thôi, nhân tử mới trốn trại, chị đây  không chấp.

Vô lớp rồi, cậu chả trách mắng cô như hôm qua cô làm, mà ngược lại cậu còn mỉm cười rất tự nhiên, rất tỉnh. Bệnh à ? Hôm nay ai cũng bệnh vậy ?

-Sao vậy ?

Cô vừa uống nước vừa hỏi cậu. Cậu vừa...ngắm cô vừa trả lời.

-Sáng nay cậu xử lí tình huống giỏi lắm.

Ựa, cô suýt chút nữa sặc nước rồi. Vậy là cậu theo dõi cô, cũng có thể tên kia chính là do cậu thuê chăng ?

-Mày thuê tên đó hả ? Mày theo dõi tao sao ?

Cậu vẫn cứ giữ nguyên thế mà điềm nhiên trả lời cô.

-Vế sau đúng còn tên đó là ai thì tớ không biết. Thật ra tớ dậy lúc cậu đang nhờ người mở cổng nên đi theo cậu luôn.

-Ờ, thì ra vậy, mà sao mày không ra đó cứu tao chứ ?

-Cậu không cần lo, nếu tên đó làm gì cậu thì tớ nhất định sẽ nhảy ra ngay mà.

-Ừ được, mà tao không muốn xưng tao mày với mày nữa, nghe cứ ghê ghê, với lại tao cũng không còn ghét mày nhiều nữa. Nên xưng cái gì đây ?

-Gọi cậu xưng tớ như tớ này.

-Nhưng mày là con nuôi của mẹ tao mà.

Nghe đến đây, ánh mắt cậu thoáng chút buồn nhưng thôi, giờ cô đã không còn ghét cậu nữa thì cũng gọi là thành công đôi nửa rồi.

-Gọi anh xưng em, tớ là anh nuôi của cậu.

-Vậy thì mày gọi tao là gì ?

-Em xưng anh. Ok chưa ?

-Ừm, vậy cũng được.

-Quyết định thế nhá.

-Ok.

Lúc này cô giáo vô lớp. Cô gõ thước xuống bàn rồi nói.

-Các em, hôm nay có học sinh mới đó. Em vào đây đi.

-Chào các bạn, mình là Dương Đình Toàn, mong các bạn giúp đỡ mình nha.

-Uầy, trai đẹp mày ơi.

-Ừ, tên cũng đẹp quá trời quá đất luôn.

-Trật tự, em tìm chỗ ngồi đi.

-Em ngồi bàn thứ hai từ trên xuống dãy bàn giáo viên.

Cô lúc này đang làm bài tập thì giật mình, cậu bạn mới chắc là đui mắt rồi, bàn này có cô với cậu ngồi rồi mà. Cô huých nhẹ cậu anh nuôi của mình ý bảo cậu nói với cô giáo bàn này hai người ngồi rồi. Cậu vẫn ngồi như tượng vậy, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, sắc mặt cậu hiện giờ như muốn ăn luôn người đứng trên bảng, à phải rồi, để xem mặt bạn mới đã. Cô chuyển tầm nhìn lên phía bảng, ôi trời đất quỷ thần ơi, cậu ta, cậu ta là người ban áng đây mà. Thì ra là học sinh mới sao ?

-Em muốn ngồi chỗ đó thưa cô.

-Được rồi, em xuống đó ngồi đi.

-Cô ơi, bàn em đủ...

Cô đang nói thì bị cậu bịt miệng rồi cười với cô giáo bảo cô nhầm. Rồi hất mặt với tên bạn mới, có lẽ cậu cũng đã nhận ra bạn mới là tên biến thái đó.

-Ngân Ngân, em ngồi giữa cho anh.

-Được, em sẽ bảo vệ anh hỏi tên biến thái này. Tên đó đang xuống đây kìa. Em đâu có ngờ đây là bàn ba chỗ ngồi ?

-Ừm.

Hắn ta tiến lại phía bàn cô, nhẹ nhàng mở lời.

-Chào bạn, người quen.

-Tôi không quen cậu.

Cậu nói trước.

-Tôi cũng không phải bạn cậu.

-Hai người đều quen biết tôi cả thôi, tôi chính là người lớp trưởng đã chụp hình cho cậu, Nguyễn Hoàng Vương Ngân. Là bạn cũ của cậu, Lâm Huỳnh Thái Bảo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro