Chỉ là 'Tắm chung'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khăn anh đâu?" Anh ta không thấy ngượng à...tắm chung với người khác mà lại khỏa thân?

"Em cũng tỉnh rượu rồi nhỉ?" Con mèo ngốc.! Vợ chồng mà lại không cho tôi khỏa thân khi tắm với em sao? Tôi cũng đâu phải dạng người dễ dãi.

" Anh ..anh nhớ quấn khăn vào ...kẻo..kẻo..l..lạnh" Anh ..anh ta nhìn cũng trắng, đẹp trai phết. Mà vậy thì sao mà bình yên được?

Mặt Thanh Tâm như trái cà chua chín mọng rồi vậy.. Cô làm sao chịu nổi cảnh nóng mắt đó chứ.

" Ngâm đủ rồi đấy. Ra ngồi xuống tôi kì lưng cho em."  Da cô ấy mỏng manh vậy chắc lại một phen ngại ngùng rồi đây.

" Không! Đời! Nào!" Cô nam quả nữ...Anh ta chắc biết cô ngượng mà lại cứ thẳng thắn như thế..

" Một là tôi ăn em tại đây! Hai là ra ngoài ra tôi kì lưng! Nếu không chọn được cái nào thì xí vào giường tôi với em làm nghĩa vụ vợ chồng"

"Anh...anh quên hợp đồng rồi sao? Anh thật không biết giữ lời."

" Tôi có nói vậy đó. Nhưng tôi cũng nói là, không vượt quá giới hạn và kiềm chế của tôi"

Yếu thế, cô đành ra ngoài để anh kì lưng cho.

" Anh kì nhẹ thôi đấy!"

" Được." 

Anh nhìn làn da trắng mịn của cô mà không khỏi đỏ mặt..Thật sự chỉ muốn ăn sạch em cho rồi...

Bất giác anh hôn nhẹ vào cùng gáy sau cổ làm cô như người mất hồn. Rốt cuộc anh ta bị sao vậy?

Anh thì chẳng hiểu hành động của mình nữa. Lúc đó anh cảm thấy mơ màng, không làm chủ được bản thân nên hôn cái kiss thật ấm áp vào gáy cô

"Sao anh dám hôn tôi?" Anh mặt dày quá.. Tôi muốn chết ngượng mất.

" May mắn là tôi đâu có thịt em. Mà cơ thể em thật nhạy cảm a.."

Nhìn khuôn mặt đáng yêu đang ngượng ngùng làm anh thấy thích thú nhưng không thể hiện rõ ra ngoài.

" Được rồi. Anh quay ra đằng sau đi tôi kì lưng cho." Thật sự tôi chỉ đơn thuần là kiểu trả ơn thôi...

" Cám ơn"

" Không có chi giúp qua giúp lại thôi."

" Ừ vợ chồng mà có gì mà ngại." Em thích thì tôi chiều. Anh vừa nói vừa cười làm cô thấy tức ngang, sao tên này cứ trêu chọc mình mãi vậy chứ??

"Anh cứ nói thẳng ra hoài vậy"

" Tôi thích nói thật"

Miệng cô nhếch lên, cô đã nhìn hắn bằng nửa con mắt, "Thôi lẹ đi tôi buồn ngủ quá!"

....

Đã khuya rồi, anh một góc giường, cô một góc. Hai lưng đối diện nhau nhưng chẳng ai ngủ được. Cô định xuống bếp tìm đồ thì anh quay lại hỏi:

-" Em đi đâu giờ này?"

" Tôi thấy đói nên chưa ngủ được. Nếu anh còn thức thì có thể xuống ăn cùng tôi. Vẫn còn thức ăn thừa bửa tối trong tủ lạnh."

" Được."

------------------

" Còn món gì thưa Long phu nhân?"

" Còn cà ri với ít súp nè. Tôi đi nấu lại nóng. Mà sao anh lại gọi như thế hả !! " Thanh Tâm hào hứng trả lời, đột nhiên nhớ câu hỏi của anh mà mặt bí xị

Cậu nhà ngồi cười cười. Lúc nào cười lên cũng đẹp trai phải biết! Mặc bộ choàng ngủ làm tiểu yêu như cô chết mê chết mệt, mà chẳng thèm nói ra thôi.. Rất, rất đẹp!

" Đồ ăn tới rồi, anh ăn đi." Thanh Tâm đem một nồi bự đặt bàn. Lấy dĩa cho tên có danh phận là "chồng" mình mà múc trước. Rồi tới dĩa cô..

" Nhìn em rất ra dáng là vợ hiền đấy"
Long Hàn thêm câu

" Không dám không dám, tôi ở nhà được mẹ dạy rất kĩ nhé. Đừng coi thường tôi." Cô nghe mà nở từng khúc ruột, đương nhiên là phải đáp lại anh nhà sao cho sang

" Tôi nào có. Em đúc tôi ăn đi" Long Hàn nhếch miệng lộ vẻ nguy hiểm

" Anh..anh bị sao thế? Anh không có tay à? " Thanh Tâm mồm mép vẫn cứng cáp đáp lại

" Tôi mà ăn không ngon miệng thì xí tôi 'ăn' được luôn vợ của mình đó. Em có ý kiến gì không? " Mặt anh  vốn đã nham hiểm giờ lại nham hiểm gấp bội.

" Tôi...tôi biết rồi. Nhưng tôi phải ăn xong đã." Người Thanh Tâm run tay chân, mồ hôi đổ thành hột. Hắn là chủ tịch của một tập đoàn lớn có thế trong nước, phủi tay cái là dòng họ ba đời người ta bay mất, ai muốn đắc tội chứ? Mình sẽ làm vì mình không muốn để lại hậu họa thôi!

" Tôi sẽ chờ."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro