Lãng mạn quá~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....

" Anh nói A đi tôi mới đút được" Thanh Tâm bắt đầu múc một cách chán nản

" Nếu em còn ngán ngẩm như thế thì đút cho tôi bằng miệng đấy" Trị cô thì chỉ có anh này thôi.

"Thôi khỏi...tôi đúc cho anh nhé!" Cô nghe mà nhỏ mồ hôi hột. Anh ta chắc có vấn đề ở não đây mà.

" Gọi tôi là chồng yêu!" < gắt>

" Anh!"

" Không thì tối nay... à hôm nay tôi cũng say rượu..." Anh nhếch môi

" Ăn đi nhé chồng yêu." Cô gắng cười gượng lên để không rước họa, thật sự chỉ có anh mới được cô sủng nịnh còn hơn con pet mà cô thương nhất ở Diệu gia.

" Vợ yêu ngoan quá." Long Hàn hiện rõ vẻ mặt thõa mãn kèm vui sướng

-----------

Khi ánh sáng chiếu qua cửa sổ...

"Dậy đi học đi. Dậy!" Long Hàn nói lớn vào phía Thanh Tâm đang ngủ say

" DIỆU THANH TÂM!"

" Hơhh..hả.. mới sáng thôi mà." Cô mơ màng ngồi dậy dụi dụi con mắt

" 8 giờ sáng rồi. Em không tới trường ư? Tôi đâu phải mẹ em mà sáng nào cũng réo mãi em mới dậy??"

" Aaaaaaa!! TRỄ RỒI!" Cô lật đật chạy xuống phòng khách xem chiếc đồng hồ lớn bằng tháp thiết kế ngoài vườn của nhà anh

6 giờ...mới 6 giờ 15 chớ mấy? Anh ta làm mất hồn mất vía

" Anh kì lạ ghê. Cho tôi ngủ chút có sao đâu chứ. Hú hồn nên tôi thức luôn rồi" Cô bĩu môi nhìn anh

" A..Tôi giúp em dậy mà em trả ơn tôi kiểu này đây." Anh cười vui vẻ nhìn sang Thanh Tâm

" Xí.. Anh ăn sáng rồi đi làm đi. Tôi không thích so đo với anh." Cô cột tóc rồi đi thẳng vào nhà tắm

" Thay đồ xong xuống ăn chung đi."

" Được"

-------------------

Tại tập đoàn Long gia

-" Thưa tổng tài, có một cô gái cứ đòi gặp ngài ...và chờ ờ đây từ sớm rồi ạ"- Thư ký gõ cửa và nói

" Cho cô ta vào." Giọng Long Hàn lạnh lùng còn hơn cả băng, làm người khác không khỏi cảm giác run sợ khi ở gần anh

"Hàn...sao mấy bữa nay anh không liên lạc với em?" - Thu Yến cất giọng đầy tà mị và ngọt ngào

" Không liên lạc? Cô có tự phụ quá không?" Anh liếc nhìn cô bằng một cái nhìn lạnh lùng, thâm hiểm.

"Em...em chỉ muốn xin lỗi anh chuyện trước kia thôi. Anh đừng giận...em có lỗi." Cô khóc một cách đầy thảm thương và ăn vạ

" Tôi coi cô như người quen vì cũng là bạn bè học chung lớp thời đi học. Đừng nghĩ được nước làm tới. Tôi cũng là người gia đình rồi. Mời cô tôn trọng cho.''

" Em ...biết rồi... Anh à em--"

" Nếu cô không chịu hiểu thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh để cảnh cáo cô." Long Hàn trừng mắt nhìn

Xí... anh từ chối tôi thì đã sao? Tôi sẽ cướp lại anh! Cả đời anh chỉ được yêu tôi. Cưới tôi. Tôi sẽ làm " vợ hợp pháp" của anh nhanh thôi.Vợ hiện tại chỉ là lót chân cho Kiều Thu Yến này. Còn vẫn không?
Tất nhiên.  Tôi thà làm vợ bé để có con với anh... Dùng chung gia sản nhà anh... Mọi thứ của anh thuộc về tôi mà thôi!

" Em xin lỗi..Anh à...Em...."

" Cô làm tôi thấy rất chướng mắt. Nếu không biến, tôi nhất định làm cô vĩnh viễn mất khỏi làng giải trí. Bảo vệ đâu? Lôi người này ra ngoài!"

" Vâng! Thưa Chủ Tịch."

" Anh..huhu..anh thật tuyệt tình!...em ghét con nhỏ đó... Cướp anh của em đi--" Cô bị lôi đi nhưng vẫn đứng lại nói thẳng với anh

" Tôi là của vợ tôi.Không phải cô. Chưa bao giờ tôi thèm để ý cô dù chỉ là một khắc. Ăn nói cho ẩn thận! "

Hàn phủi tay ra lệnh bảo vệ tát cô ta một cái tội ăn nói xằng bậy. Nếu là đàn ông chắc có lẽ chẳng "nhẹ nhàng" như vậy. Có lẽ sẽ để vào khu " địa ngục trần gian" của anh lập nên dành riêng cho kẻ thù của anh- Sẽ sống không bằng chết.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro