Sự dịu dàng của ác ma~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------

" Tâm à. Vào lớp nhanh lên." Cô đứng chần chừ mãi. Thủy Ngọc đành lôi cô vào lớp, không trễ là khổ

"Rồi. Có chuyện gì kể cho em nghe đi chị yêu!" Ngọc nịnh nọt Thanh Tâm kể cho bằng được, sáng nay người cô cứ như mất hồn

" Có gì mà kể. Chẳng có gì đâu."

" Đừng nói mới xa nhau lúc sáng lại nhớ tới chồng rồi nhé. Kì quá có chị em bạn dì gần đây mà lại" Ngọc nháy mắt nhìn cô

" Thật sự ý. Muốn đánh anh ta thì có chứ nhớ nhung gì." Thanh Tâm cười

"Aaaaa... không phải chị đại năm cấp ba đây sao? Bị nam nhân đá đây mà. Còn vác mặt đi lên đại học. Không hổ là thứ bần tiện, mặt dày!" - Cao Nhiên chỉ thẳng vào mặt Thủy Ngọc cùng bọn con gái đi theo

" Ra là tiểu thư bánh bèo ngày xưa bị từ chối đây mà. Ghen tị quá tới đây làm loạn hay sao? Cô nghĩ cô là ai mà tôi phải không dám đi học?" Ngọc
nhìn sang chỗ khác giọng đầy khinh bỉ

"Mày----"

" Đừng có thấy nó nhân nhượng là thua mày nha. Coi chừng bị xé rách mặt đấy. " Thanh Tâm tát một cú giáng trời vào mặt Cao Nhiên rồi dẫn Ngọc qua chỗ khác ngồi nói chuyện như không chẳng có chuyện gì xảy ra

" Cao tiểu thư!" Bọn con gái đứng sau chạy lên

" Chúng mày.... được lắm..Tao sẽ ghi nhớ " Cao Nhiên ôm mặt bỏ đi

-------------

" Thầy Long!" Cả bọn đồng thanh

" Chào mọi người.Tôi là Long Khang. Bây giờ tôi là giảng viên môn tin học. Mong được giúp đỡ."  Long Khang cúi đầu lịch sự

Tiếng vỗ tay toàn hội trường... tiếng hò reo khắp nơi...

" Ra là chị yêu cưới em họ anh ta sao?" Ngọc hỏi

" Đúng. Đó là anh chồng tao đấy. Mày thật sự ổn không Ngọc?"

Cô cố gượng cười cho qua. Chẳng trách năm xưa do cô ngốc quá đi thích một người đào hoa như anh.Anh là cựu học sinh trường cô. Bị hết đứa tới đứa kiếm chuyện. Lớn hơn cô nhiều tuổi nên năm anh ra nước ngoài du học, anh chia tay cô...

" Giờ lại gặp nhau trông rất khó xử. Nhưng tao quên anh ta rồi nên rất bình thường" Ngọc vừa nói xong đã đi ra khỏi hội trường

" Con nhỏ này. Vậy mà cứ bảo không sao." Tâm nhìn cô bước đi một cách vụng về

Long Khang và Ngọc thích nhau từ năm cấp 3 của cô, gọi là cái nhìn đầu tiên. Tập đoàn Long gia chia làm hai nhánh lớn. Ở đây và Bên Mỹ. Yêu nhau ở ngoài không bao lâu... Năm anh đi du học qua đó, cô cũng không ngăn cản lại nên hai người đành chia tay.

" Mình chia tay đi..."

Lúc nghỉ hè, Ngọc qua Mỹ phụ ba làm trong công ty, nhiều lần vô tình bắt gặp anh đi với bạn bè và nhiều cô gái khác, nhưng cô cũng lạnh lùng lướt qua như hai người xa lạ.

Tự mình cắt đứt tình yêu của của hai người. Có lẽ là điều cô day dứt nhất từ trước đến giờ. Nhưng vẫn bước tiếp, không quay đầu lại dù chỉ một lần... Thủy Ngọc cô không cho phép bản thân yếu đuối, và  bất cứ ai!

------------------

" Đây phần cơm của mày. Ăn đi còn học." Tâm nhìn cô vui vẻ

" Cám ơn chị yêu. " Ngọc cười

....

'... Tôi đâu phải mẹ em mà sáng nào cũng réo mãi em mới dậy??'

" Hihiiiii..." Thanh Tâm nhớ lời nói sáng nay của ai kia mà không khỏi buồn cười. Đơn giản là anh làm cô cảm thấy ấm áp và gần gũi quá

" Có chuyện gì mà cô nương cười tươi dữ vậy?" Ngọc nhìn cô nghi ngờ

"À.. haha không có gì. Do mặt chú pet của tao trông hài quá thôi" Nghĩ lại thấy mà cười đau bụng, anh mà biết cô lấy ví dụ như vậy chắc cô tan xương nát thịt mất.

" Ăn nhanh vào học. Rảnh quá không nhớ chồng lại đi nhớ con pet chứ."  Ngọc cười đểu nhìn cô

" Chẳng thèm nhớ. Tao không thích kiểu người lạnh lùng đó" Thanh Tâm bất chợt ăn nhanh rồi đứng dậy luôn

Hai người đi thẳng vào lớp học. Ngoài cửa, Một anh chàng đẹp trai đứng chờ ai mà bị bọn con gái vây xung quanh làm anh khó xử. "Thầy Long!!♡♡

" Tôi có việc tới đây phiền  mọi người đi chỗ khác. Cám ơn." Long Khang né sang một bên
Nghe anh nói mà buồn thiu. Tụi nó lại xúm nhau vào lớp hết.

" Khang ca ca. À không. Thầy Long Đứng chờ ai trước lớp em vậy?" Thanh Tâm nắm tay Ngọc lại chào hỏi

" Gọi anh là anh Khang được rồi. Anh chỉ muốn đưa cái này cho bạn Thủy Ngọc thôi." Long Khang đáp

Đó...đó không phải là chiếc lắc anh ta tặng mình hay sao? Sáng nay còn trên cổ tay mà, sao giờ lại trong tay anh ta rồi?

"Cám ơn thầy. Em tên Thủy Ngọc
Đó là chiếc lắc của em làm rớt.Mong thầy đưa cho em." Ngọc lại gần Long Khang và xìa hai tay ra

"Của em đây!" Long Khang đưa cho cô rồi lướt qua khẽ thì thầm vào tai cô : "Em vẫn còn yêu anh!" Anh nhếch miệng rồi đi thẳng...

" Thật là... Mà anh Khang nói gì quá đáng với cậu không?" Tâm chạy lại lo lắng

" Không hẳn. Chỉ là anh ấy đang mắc bệnh ảo tưởng rồi." Ngọc đáp rồi dẫn Tâm vào lớp

-----------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro