Chương 1: Chào nhóc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Chào nhóc!

Địa giới, năm Đại Nguyên thứ 285.....

Trước hai cánh cổng sừng sững chạm khắc tinh xảo, hàng ngàn linh hồn đứng xếp thành năm hàng dài đằng đẵng đợi chờ bước vào. Đầu trâu mặt ngựa cũng hoàn thành tốt công việc của mình, kẻ cần canh gác thì canh gác, kẻ cần hướng dẫn thì hướng dẫn, kẻ lại chạy đi phát nước cho những linh hồn đang phải xếp hàng mệt mỏi kia, và cũng có những kẻ rảnh rỗi đến mức đứng cắn hạt dưa và buôn chuyện ở cánh cổng nào đó.

Hôm "rày", địa phủ thật tấp nập!

*****

Trên một cung đường vắng, Diệp Trân gắng lết cái "thân tàn ma dại" của mình đến tiểu điện. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi, cô phải cố lên, cô phải thấy tự hào khi mình đã vượt qua hàng trăm ứng viên, băng qua 100 thử thách mới có thể đến được nơi này. Cô đã tự nhủ với lòng mình như thế trong suốt quãng đường kia. Cố lên! Cố lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*****

Lại ở trước hai cánh cổng không sừng sững lắm, chỉ cao độ 2,5m, rộng 2m, được làm bằng loại gỗ gì đó màu đen, hoặc là do người ta sơn lên, lại có ba tên đầu trâu mặt ngựa đang nghiêm túc làm việc. Một tên đầu trâu đang đứng ngáp, một đầu trâu và một mặt ngựa còn lại đang đứng buôn chuyện kèm phun hạt dưa vèo vèo, bọn họ đang nói về cuộc thi tuyển sinh năm nay – Đúng là một cuộc thi gay cấn. Hầy!

Nhưng mà, tại sao chỉ có ba tên lính canh? Bình thường thì lính canh phải được phân theo số chẵn chứ, ít nhất là cho đẹp đội hình. Mô hình canh gác của địa phủ thật lạ. Có phải do địa phủ dạo này quá thanh bình nên quân lính mới lơ là như thế này không?

Ồ! Không phải. Thực chất là ở đây có bốn tên lính canh. Một vị mặt ngựa nữa đang đi giải quyết nỗi buồn, nên khung cảnh kia mới như thế.

Đột nhiên, một tiếng hí dài vang lên.

- Hí í í í í. Đầu trâu huynh, nhanh tới đây.

Vị đầu trâu đang đứng ngáp bỗng giật mình, vọt tới chỗ tiếng hét với tinh thần cảnh giác rất cao. Trước mắt hắn là hình ảnh mặt ngựa đang dìu một cô gái rách rưới đi tới. Hắn vội chạy tới đỡ một tay còn lại của cô gái kia, thắc mắc hỏi.

- Ùm bò! Mặt ngựa đệ, cô gái này là ai vậy? Sao mặt ngựa đệ lại ôm cô ta đến đây?

Mặt ngựa đầu hơi cúi, vô cùng kính cẩn trả lời.

- Hí! Đầu trâu huỳnh, chuyện là trên đường hiền đệ đi nhà xí về, thì gặp cô gái này nằm trên đường, miệng cứ lẩm bẩm " cố lên, cố lên". Hiền đệ trộm nghĩ, đây có lẽ là thí sinh năm nay, dù đã bị thương đến mức này, nhưng vẫn không ngừng phấn đấu. Hiền đệ thật xúc động.

Đầu trâu lặng thinh, ánh mắt nhìn cô gái nhỏ đầy sùng bái.

- Ùm bò! Mặt ngựa đệ, đệ nói đúng, cô ấy thật kiên cường, chắc chắn sau này sẽ thành công, trở thành niềm tự hào của điện Kính Minh của chúng ta. Chúng ta cần phải noi theo tấm gương của cô ấy.

Đầu trâu huynh và mặt ngựa đệ hai mắt tỏa sáng, hừng hực khí thế dìu " niềm tự hào tương lai của điện Kính Minh" về đến điểm đến cuối cùng.

****

Diệp Trân nhíu mày, cô cảm thấy cả người ê ẩm, bộ xương ròm của cô như muốn rụng hết cả, chỉ có cái mềm mềm dưới thân như đang xoa dịu cái thân tàn này. Đợi đã, mềm mềm??? Diệp Trân trợn trừng mắt. Cô cố gắng quay đầu nhìn sang. Thì ra cô đang nằm trên giường, ở trong một căn phòng cổ kính, giống như trong mấy bộ phim cổ trang cô hay xem. Cô bỗng giật mình. Chẳng lẽ.... Diệp Trân cô đã xuyên không????

Trong lúc Diệp Trân đang mơ màng suy nghĩ về tương lai, thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một người bê khay bước vào.

- Cô tỉnh rồi à? Nhanh rửa mặt, thay đồ rồi ăn chút đồ đi. Đại nhân đang chờ.

Diệp Trân giật mình, trước mắt cô là một tên mặt ngựa đang mỉm cười thân thiện, thế nhưng da gà của cô lại nổi lên tưng chùm. Cô run rẩy, thì ra mình vẫn ở dưới địa phủ.

- Anh là ai?

- Tôi là Thái An. _ Mặt ngựa hồ hởi đáp lại

Hắn lại càng cười tươi hơn, còn Diệp Trân lại càng ớn lạnh hơn.

Cô vội vã nhảy khỏi giường, làm hết những gì Thái An mặt ngựa yêu cầu, rồi vọt ra ngoài cửa.

Cô mỉm cười dịu dàng với Thái An mặt ngựa đang kinh ngạc đứng cạnh giường ở kia, nhẹ nhàng nói.

- Chúng ta nhanh đi thôi, đại nhân đang chờ.

Thái An mặt ngựa hết sức xúc động, cô ấy đúng là " niềm tự hào tương lai của điện Kính Minh", thật tuyệt vời. Hắn hết sức hăng hái dẫn đường cho cô đến chỗ Trưởng điện đại nhân.

****

Diệp Trăn đi theo Thái An đến một khu vườn, tim cô như ngừng đập một giây.... Người đàn ông ấy...... quá đẹp! Đây sẽ là thầy hướng dẫn của mình sao?

Trưởng điện đại nhân - An Thần đang ngồi uống trà ở bàn đá trong vườn, mà bàn đá ấy được đặt dưới một gốc cây hoa trà lớn, rất lớn. Từng đóa hoa trà nở rộ trên tán cây cao, có những bông hoa rụng quanh bàn đá, nhưng tất cả chỉ càng khiến cho An Thần trở nên nổi bật. An Thần mặc bộ áo bào màu đen, cổ áo và cổ tay ao được thêu những đám mây bằng chỉ bạc, mái tóc đen dài ngang lưng bay nhè nhẹ. Anh quay sang nhìn Diệp Trân mỉm cười.

- Qua đây ngồi đi.

Giọng của anh ấm áp đến mức Diệp Trân muốn ngã quỵ. Cô đỏ mặt đi đến ngồi đối diện anh. An Thần qua mức rực rỡ khiến cô không dám nhìn thẳng. Cô chỉ dám lén lén liếc nhìn anh và thỏ thẻ.

- Em chào thầy ạ!

- Phì...

An Thần bật cười, mặt Diệp Trân lại càng đỏ tợn. Người đâu mà đến tiếng cười cũng làm người ta muốn rụng tim cơ.

- Cô nhầm rồi, tôi không phải là thầy hướng dẫn của cô. Cô chờ một lát nhé. Cậu ta đang đến rồi.

Diệp Trân ngượng ngùng, thì ra anh ta không phải thầy hướng dẫn của cô, thật tiếc quá, anh ta đẹp trai như vậy mà, không biết thầy hướng dẫn của cô là ai nhỉ?

An Thần như hiểu được suy nghĩ của cô, anh nhẹ nhàng trấn an.

- Đừng lo, thầy hướng dẫn của cô rất tốt.

Hắn vừa dứt lời, thì một bóng đen đổ xuống từ sau lưng Diệp Trân, kèm giọng nói trầm ấm.

- Chào nhóc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro