Chương 2: Bài học đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Trân run rẩy nhìn người đàn ông mặc đồ đen nghiêm nghị đang ngồi trước bàn làm việc và lật xem hồ sơ của cô. Cô bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên gặp anh...

###

Nghe tiếng chào, Diệp Trân giật mình qua lại. Nhìn bóng đen sừng sững kia, môi cô run bần bật, ngón tay cô chỉ vào anh giật giật như bị bệnh Paskinson.

- G.. Gâ... Gấu....

Cô nhìn "Gấu đại nhân" cao đến 2m, từ góc độ này của cô khi nhìn ngước lên, thân hình của "Gấu đại nhân" như che hết cả bầu trời, body vạm vỡ rắn chắc, cân nặng phải tầm 85 đến 100Kg. Có phải do cô nhìn ngược sáng hay không, mà "Gấu đại nhân" có nước da hơi ngăm màu nâu nâu – đúng màu lông gấu. Đầu tóc lớm chởm cái rũ cái dựng y hệt các anh chàng trong anime của Nhật. Khuôn mặt góc cạnh, mày kiếm, miệng rộng. Đôi mắt không to cũng không nhỏ, nhưng nhìn kỹ thì cũng là mắt bồ câu con đậu con bay kèm thêm một vết sẹo hao hao giống hình tia sét nhỏ cắt dọc mắt trái.

Tim của cô như muốn ngừng đập. Ông trời ơi, đây không phải là thấy hướng dẫn của cô chứ? Hu hu hu. Không chịu đâu. Cô muốn chết thêm lần nữa, cô nhất định phải đổi thầy hướng dẫn. Hu hu hu.

- Phì...._ An Thần lại bật cười, anh chỉ vào "Gấu đại nhân" nói_ Cậu ấy chính là thầy hướng dẫn của cô, Thần chết số 8.

Nghe lời giới thiệu, Thần chết số 8 nhếch môi, hừ lạnh.

- Nhóc con, từ hôm nay tôi sẽ là thầy của cô. Nói trước, tôi là một người rất nghiêm khắc, nếu cô không tốt nghiệp được, thì chuẩn bị tinh thần đi làm lao công đi. Hừm!

Diệp Trân run bần bật, cô chợt cảm thấy một luồng khí lạnh xông thẳng từ chân lên đầu. Đáng sợ quá! Cô muốn bỏ học.

Thần chết số 8 lườm An Thần một cái, rồi nhìn cô, gằn giọng.

- Còn nữa, tên của tôi là ....._ Hắn dừng lại một lát_.... Alibaba

Phụt!

Hự!

Cằm của Diệp Trân rớt luôn xuống đất.

An Thần phun luôn ngụm trà vừa mới hớp.

Thái An trượt chân suýt đập mặt xuống đất.

Alibaba.... Lườm một vòng.

Thấy thế, An Thần đưa ống tay lên lau miệng, cười trừ.

- Xin lỗi, tôi hóc phải lá trà.

Thái An tỏ ra tức tối.

- Xin lỗi A.. Alibaba đại nhân, tại vỏ chuối chết tiệt làm tôi ngã.

Cơ mà, Thái An mặt ngựa à, dưới chân anh chỉ hoa trà, lấy đâu ra vỏ chuối???

Alibaba ngoắc tay với Diệp Trân.

- Thực tập sinh, đi theo tôi.

....

Diệp Trân theo Alibaba đến văn phòng của anh tại một tòa chung cư mini. Căn phòng hơi nhỏ, chỉ có 1 phòng chung cả bếp và phòng khách, 1 phòng ngủ nhỏ, 1 phòng vệ sinh và 1 ban công độ 1m2. Diệp Trân nhìn một vòng, cô khá là bất ngờ, cô cứ nghĩ là địa phủ sẽ mang phong cách cổ đại thời phong kiến, ai dè khoa học kỹ thuật ở đây cũng phát triển không thua gì ở trần gian. Kể cũng đúng, chẳng phải các nhà khoa học khi mất rồi cũng xuống địa phủ, biết đâu, xuống đây họ lại tiếp tục cống hiến tiếp.

Trong căn nhà, bếp chỉ là gian nhỏ gồm 1 bộ tủ bếp dài và các vật dụng đi kèm, không có vách ngăn với phòng khách. Giữa nhà có một bộ sofa gồm 1 ghế dài, 2 ghế đơn, bàn làm việc của Alibaba đặt ở sau cùng, cánh cửa kính thông với ban công một bên cũng là phần lấy ánh sáng bên ngoài duy nhất của căn phòng. Diệp Trân ngoan ngoãn ngồi trên ghế, xung quanh cô là từng chồng giấy, sách báo. Đúng là nhà của "gấu", cực kỳ luộm thuộm và có vẻ nghèo.

Alibaba ném áo lên giá treo đồ bên cạnh bàn làm việc,rồi ngồi xuống. Anh cầm tập hồ sơ lên xem, ngón tay gõ cộc cộc lên bàn. Hừm.....

###

- Trần Thị Diệp Trân._ Anh chậc lưỡi.

Diệp Trân lập tức ngồi thẳng lưng đáp lại một tiếng to – rõ ràng.

- Vâng!

- Thời gian chết: 49 ngày. 20 tuổi. Giới tính: Nữ. Quốc tịch: Việt Nam. Cái này không cần, đã muốn làm thần chết lại còn mang theo quốc tịch, cô chỉ muốn ăn nằm một chỗ sao? Đồ không có chí hướng. Lý do chết: không điền. Mong muốn: trở thành thần chết có tâm, có tài, có trách nhiệm với công việc. Cô bị đần à? Không nghĩ ra cái gì mới mẻ hơn sao? Chậc. Có tâm, có tài, hồ sơ quái nào cũng chỉ có từng ấy chữ. Nhận xét của phán quan: sống trên đời ăn ở có đức; khi chết đi tâm sáng như gương; hiền tuệ, thông minh ai cũng rõ; nay tấu làm quan giúp mọi người.

Đọc đến đây, gân xanh nổi từng đường trên trán Alibaba, tay anh nắm chặt lấy tờ giấy, còn Diệp Trân thì ngượng ngùng cúi đầu thật thấp.

- CMN, lão phán quan này còn bày đặt làm thơ con cóc, gieo vần vớ vẩn.

Nghe Alibaba chửi đổng, cằm Diệp Trân muốn nhập làm một luôn với ngực. Người này thật đáng sợ!

Alibaba liếc mắt đánh giá một vòng. Chậc, chiều cao không đến 3m bẻ đôi, người chỉ một mẩu, cặp kính cận hình tròn, đeo vào nhìn ngu không thể tả. Anh bỗng cảm thấy công việc này thật khó khăn, nếu cô ta không tốt nghiệp được, thì anh cũng đừng mong làm Thần chết tiếp. Anh chợt nhớ đến các "đồng nghiệp cũ" trước khi tiễn anh đã nói một câu: Sớm quay về nhé! Anh căm phẫn. Còn khuya! Anh đã thoát được khỏi chỗ đó thì còn lâu anh mới quay lại. Không bao giờ.

- Cô cao bao nhiêu?

- Thưa thầy, 1m48 ạ.

Quá lùn.

- Cận mấy độ.

- Dạ. Mắt trái 3 độ, mắt phải 3 độ 75, hai mắt loạn nhẹ _Diệp Trân nghiêm túc đáp như thể huấn luyện quân sự.

Nghe đến đây, Alibaba ném luôn xấp giấy lên bàn. MK, đến tiêu chuẩn cơ bản còn không đáp ứng được, vậy mà có thể trở thành ứng cử viên Thần chết sáng giá nhất ư? Anh chợt nhớ đến nụ cười ban sáng của An Thần, quả nhiên, tên này có điểm đang ngờ mà. Tên An Thần Kinh này!

Diệp Trân nhìn mấy tờ giấy bay tá lả mà hết hồn, tên này không phải lên cơn động kinh gì chứ? Cô trợn mắt hoảng sợ nhìn Alibaba đang gườm gườm nhìn mình. Cô thật sự lo rằng, một giây tiếp theo, anh ta sẽ vung bàn tay gấu lên đập một chưởng đánh "chết" cô luôn. Diệp Trân đứng bật lên, cố tỏ ra vững vàng khẳng định bản thân.

- Thầy yên tâm, bỏ qua ngoại hình của em. Em đã đánh bại hàng trăm thí sinh khác, xuất sắc vượt qua 100 vòng thi. Em có quyết tâm cao độ, dù khó khăn đến đâu, em cũng nhất định sẽ chinh phục được. Kết quả đánh giá kỳ thi của em có đầy đủ trong hồ sơ. Mời thầy xem ạ.

Alibaba im lặng tiếp tục đánh giá Diệp Trân, nhìn thế nào cũng thấy không đáng tin. Anh lướt mắt một lượt, thật ra thì mấy tờ đánh giá lúc nãy bị anh ném tung đã không biết trôi dạt đến cái góc nào, mà anh cũng chẳng muốn tìm. Dù sao cũng chỉ có một thực tập sinh duy nhất, không có cô ta cũng chẳng còn ai, cái bì gạo này, anh phải ôm chắc rồi.

Anh thở dài.

- Từ nay đến khi tốt nghiệp, cô sẽ ở đây với tôi. Bây giờ thì dọn dẹp nhà đi. Tôi đi đây một lát. 7 giờ tối tôi về là phải có cơm ăn rồi đấy.

- Vâng ạ.

Diệp Trân có hơi quan ngại, nhưng cô vẫn rất ngoan ngoãn nhận việc.

- Nhưng mà thưa thầy, bao giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ạ?

Alibaba liếc cô một cái, rồi lấy áo khoác trên giá mặc vào.

- Tôi đã dạy cô bài học đầu tiên rồi đấy.

- Hả?

- Chấp nhận sự thật.

Nói xong, anh nhanh chóng ra khỏi nhà, để lại cho cô một mớ hỗn độn - Ổ Gấu.

Diệp Trân ngơ ngác, cô nhìn xung quanh rồi lại vào chỗ bếp.

Ơ! Không có dụng cụ dọn nhà, không có đồ ăn, không có tiền. Vậy làm sao hoàn thành được yêu cầu?

CMN chứ. Diệp Trân muốn chửi bậy. Bài học đầu tiên: ông thầy quái dị - Cô chấp nhận đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro