Chap 1: Quá khứ chìm trong biển lữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phập phừng ...

Nhiệt độ nóng của lữa đang dần len lỏi qua từng kẽ hở trên cơ thể, hơi thở đông cứng ngay trong lồng ngực. Cảm giác mọi thứ đẹp đẽ như 1 ảo ảnh và viễn tưởng xa vời. Trước mắt chỉ còn lại là địa ngục vực thẳm sâu hun hút, chẳng thể nhìn thấy chân trời, thấy cả những người thân thương.

Những kí ức mỏng manh cứ thế mà bay đi mãi chẳng thể níu lấy hay giữ lại được!

Khung cảnh cứ mờ ảo mặc cho đám lữa dần loang rộng ra hơn. Một cô bé thương tích đầy mình đang nằm giữa những mảnh vụn vỡ của vụ va chạm vừa rồi.

_ Nhược Y! Con gái tôi! Con gái tôi vẫn còn ở trong đó!Mau bỏ tôi ra!

Một người phụ nữ tầm độ tuổi trung niên gào lên trước đám người đang giữ tay bà ở đấy!

_ Bà Điệp! Bình tĩnh! Đừng mạo hiểm quá! Bây giờ không cứu được đâu ,kẻo bà cũng phó mạng mình cho thần chết đấy!

Bất chợt 1 đứa bé từ trong đám lữa chạy ra .

_ Là Nhược Y!

Người mẹ thốt lên và nhào đến ôm chặt lấy đứa con gái út quý giá của bà ta!

Còn đứa con gái thứ cả của bà thì đang nằm ngất giữa đám lữa ! Ở đầu của cô bé lại có 1 vết thương còn đôi chân thì đã bị đè lên bởi thứ vật sắt thép đang được lữa nung lên kia! Vậy mà người được gọi là mẹ kia thì chỉ an phận bên đứa con là Nhược Y "yêu quý"!

_ Mẹ à! Chị Nhược Tuyên vẫn còn trong đó ! Là chị ấy cứu con!

Cô bé đang trong vòng tay của bà mẹ thổn thức trong khi bà ta thì vô tình ,thờ ơ:

_ Nhược Tuyên nó có sống chết mẹ cũng mặc kệ quan trọng là con an toàn !

Lữa bốn bề bao quanh , chẳng có đến nỗi 1 lối thoát. Mọi thứ đều khuất dạng sau đám lữa, chỉ còn lại mình cô - Điệp Nhược Tuyên. Nỗi cô đơn và sợ hãi cái chết là lúc này đây liệu có ai cảm nhận được?

Nhược Tuyên mở nhẹ đôi mắt vô hồn của mình và tưởng như chỉ có thể nhìn thấy thứ vực thẳm không thấy đáy. Bỗng cô thấy 1 bóng đen lướt qua trong đám lữa. Đó không phải con người - cô nghĩ thế vì xung quanh cái bóng đen ấy có một loại khí màu đen bao quanh và có cả lưỡi thần.

-A! Thì ra là thế! Là thần chết! Ra vậy ! Cô sắp chết sao? Thần chết đến đưa cô đi sao?-

Cô cố giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể để nhìn lại mọi thứ trước khi đi cùng thần chết! Cô ngỡ rằng là do mình suy nghĩ mông lung nhưng nào ngờ đó là Thần Chết thật!

Thần chết- Sứ giả đưa các linh hồn sang thế giới bên kia. Màu đỏ máu từ trong ánh mắt , màu đen sâu thăm thẳm là màu của chiếc áo Thần Chết . Vị sứ giả của các linh hồn đến gần Nhược Tuyên nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ bé của cô lên, cô nhìn thẳng vào gương mặt người ,chỉ là 1 màu đen , không thấy thêm cả 1 chi tiết nào nữa!

_ Ngươi ... không sợ ta!

Thần Chết thắc mắc vì trước đây ai cũng sợ hãi người, cầu xin người tha mạng, cầu xin được sống tiếp nhưng cô bé này thì không. Cô nhìn thẳng vào gương mặt của thần chết, lời nói lạnh như tiền:
_ Ai rồi cũng chết ... tại sao tôi phải sợ ngài?

Không thể gắng gượng được nữa, Nhược Tuyên ngất đi phó mặc bản thân cho Thần Chết!

_ Ngươi thật kì lạ! Bao nhiêu người sợ hãi cái chết! Vậy mà ngươi vẫn sẵn sàng theo ta?

Những đốm sáng mang theo hình ảnh chợt bay lên trước mặt Thần Chết làm người ngỡ ngàng!!

_Thứ này là ...

Bùm ...

Tiếng nổ vang lên. Đám lữa đỏ rực như màu máu! Ai nấy đều hoàng hồn dù đã giữ cho minh 1 khoảng cách an toàn!

Vụt ...

Thần Chết bay đến nơi gần vụ nổ vừa rồi, hóa thời gian ngừng lại và đặt cô bé Nhược Tuyên nằm ở đấy! Lại 1 lần hóa phép kéo dài thời gian sống của Nhược Tuyên nhờ đó 1 số vết thương nghiêm trọng đã trở nên nhẹ hơn và vẫn có thể cứu vãn!

_ Cố gắng sống tiếp! Ngươi sẽ tìm thấy nhiều điều tốt đẹp hơn!

Ngay sau đó Thần Chết rời đi!

-Hm! Mình là Thần Chết mà lại đi cứu người! Hay thật! Nhưng cô bé này có gì đó khiến mình trở nên bối rối, không lẽ giao ước với quỷ đã kết thúc?

Không, không phải ...

~ Điều làm tôi bối rối ... ~

~ Chính là bộ mặt lạnh nhạt và sự thờ ơ của em ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro