Chap 2: Bất lực!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Tuyên chợt tỉnh giấc, cô mở to mắt thì thấy cơ thể mình nằm trên giường còn gương mặt thì vướng lại vài giọt mồ hôi.

- Giấc mơ này ... rốt cuộc là gì vậy?-

Cô đã mơ đi mơ lại cảnh tượng khói lữa này hàng vạn lần kể từ khi cô mất trí nhớ do vụ va chạm xe bus. Cô chẳng nhớ gì về quá khứ của bản thân mình từ hồi còn nhỏ, chỉ là sau khi trở về với bộ óc trống rỗng thì những người được gọi là mẹ, dì, cô, chú tất cả đều ghẻ lạnh và đối xử với cô như 1 loài súc vật không bằng. Còn đứa bé tên Nhược Y, đối với cô mà nói nó là đứa em giả tạo nhất trên thế giới này vì lúc nào cũng giả vờ quan tâm cô chỉ để đóng giả con ngoan, hiền thục, lễ phép.

Cộc cộc ... cộc cộc ...

_ Chị Nhược Tuyên! Là em ! Chị mau mở cửa, em mang đồ ăn sáng đến cho chị!

Giọng nói trong trẻo của Nhược Y vang lên bất giác khiến khối óc của Nhược Tuyên nảy lữa!

Xoạt ...

Cách cửa phòng được mở ra một cách nhanh chóng và mạnh bạo, Nhược Tuyên bước ra với gương mặt lạnh như tiền. Cô nhìn vào dĩa thức ăn trên tay Nhược Y :

_ Cô lên đây làm gì? Thức ăn?

Tôi không cần. Cô mau đổ hết cho Lani ăn!

( Lani là con kiki trong nhà!)

Khi cô sắp đóng cửa lại thì Nhược Y nhanh ý lấy tay đẩy cánh cửa ngược trở ra!

_ Chị ... chị ăn một ít đi! Cả ngày hôm qua chị chưa ăn gì rồi mà! Đây là món Đậu Sốt Tứ Xuyên mà chị ưa thích đó!

Nhược Y kiên nhẫn đứng đấy, định mang dĩa vào phòng thì Nhược Tuyên hét lên cùng lúc đẩy hết đồ ăn trên tay cô hất xuống đất. Thức ăn đổ bê bết trên nền nhà, chén dĩa cùng theo đó mà vỡ tan tành. Đây không phải là lần đầu tiên Nhược Y quan tâm chăm sóc Nhược Tuyên nhưng đối với cô mà nói đó chính là sự thương hại và lòng giả tạo duy nhất của cô em gái này.

_ Cô ngưng cái trò giả tạo này đi! Muốn làm con ngoan thì đi ra chỗ khác mà diễn, đừng diễn trước mặt tôi!

Nhược Y hốt hoảng, gương mặt trắng bệch không còn máu chỉ còn biết đứng chết lặng. Thực tế Nhược Tuyên luôn luôn biến im lặng thành bản chất, hiếm khi tức giận nhưng cô mãi là một chuyên gia che giấu cảm xúc, chiếc mặt nạ hoàn hảo được cô tạo ra chưa một lần đánh rơi. Tuy nhiên, cô chỉ biết gặm nhấm một mình mà không biết cách giải thoát, vì vậy khi chạm đến cảnh giới của sự im lặng, cô nổ tung cảm xúc.

Tiếng loảng xoảng đổ vỡ của chén dĩa cùng giọng hét đanh như thép của Nhược Tuyên làm những người ở dưới nhà đều chạy lên lầu.

_ Con có sao không? Có bị thương gì không?

Giọng của bà mẹ cắt ngang bầu không khí lặng câm của 2 chị em cùng cha khác mẹ. Nhược Tuyên định trả lời thì cùng lúc những người khác đều chạy lên theo.

_ Nhược Y! Nhược Y! Con có sao không?

Ai nấy đều lo lắng cho Nhược Y, còn Nhược Tuyên cô lại thêm một lần ảo tưởng. Ảo tưởng về mọi thứ, khao khát tình thương của mọi người và nằm trong sự bảo bọc của bố mẹ. Điều đó giống như một giấc mơ đẹp, nhưng sao giấc mơ ấy lại xa quá, nằm ngoài tầm với của đôi tay cô. Bất lực, cô trầm mặt im lặng.

_NHƯỢC TUYÊN! Mày làm cái trò gì vậy hả! Nhỡ Nhược Y bị gì thì mày xem như đền cả cái mạng cũng chẳng hết! - Bà mẹ( Diệp Giai Linh).

Em của bà Diệp Giai Linh - Diệp Như Lan ,cũng chẳng khác con ả độc tâm , chỉ có cái là người dì này thì thâm hiểm và mưu mô hơn một chút . Vì nổi máu nóng, bà mẹ lấy ngay cây chổi gần đấy định cho Nhược Tuyên một trận đánh đập dã mang. Nhược Y cản lại, cau mày van xin:

_ Mẹ ... là lỗi của con xin đừng đánh chị ấy!

_ Nhược Y, mẹ biết con nhân từ nhưng loại người như vậy con không nên bao che!

_ Không! Mẹ làm ơn! Dì Lan, xin đừng đánh chị ấy nữa! Con van xin dì!

Nhược Y vừa nói vừa quỵ xuống.

_ Thôi được! Như Lan, em đừng đánh nữa coi như nể mặt Nhược Y!

Còn Nhược Tuyên mày tránh ra xa để khuất mắt tao một chút, hôm nay nếu không có Nhược Y thì không chừng mày đã tơi tả rồi!

Nhược Tuyên cô chẳng nói chẳng rằng lại trầm mặc không để bà mẹ kế Giai Linh nói hết câu đã chạy một mạch ra khỏi nhà !

_ Con ... con khốn này! - Bà Giai Linh .

_ Mẹ à! - Nhược Y nhìn bằng ánh mắt kêu gọi bà hãy tha cho Nhược Tuyên! Giai Linh vuốt tóc Nhược Y nói:

_ Con ngoan, mẹ mặc xác nó!

______________________________________

Nhược Tuyên cứ chạy mãi chạy mãi ....

Chạy cho đến khi cô không biết là mình đã đi đến đâu thì mới dừng lại nhìn quanh! Lúc ấy thì cô mới nhận ra mình đã lạc vào một khu vườn rừng to lớn nào rồi! Cô bước chậm về xung quanh và kêu:

_ Có ai không?

...

Đáp lại cô là một khoảng không gian im lặng, tịch mịch đến đáng sợ. Hàng cây đều cao và to, mặt đất đầy những ngọn cỏ và bụi cây um tùm. Cô không biết lối ra nên chỉ cầu họa may gì cũng có người ở đây. Tuy nhiên cô không hề sợ hãi chỉ cảm thấy hơi bí ẩn mà thôi. Cô lại cất tiếng gọi nhiều lần mong rằng nơi này có kẻ sẽ giúp cô ra khỏi đây.

Tiếng lá cây thổi xào xạc, những tán cây cao to đong đưa trong gió thoảng. Chiếc lá vàng hạ của cành cây cổ thụ kia đã đi đến cuối đời, chúng rơi lã chã trước mặt cô. Và khuất sau đấy, nơi cành cây được bao phủ bởi một vòm lá rộng ... có một bóng đen đang ngồi, tựa lưng mình vào tấm thân sần sùi nâu sạm của chiếc cây già nua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro