Bỏ cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi một mình tìm lại những dư âm còn sót lại qua từng tin nhắn. Hôm nay mình nói chuyện với nhau nhiều, hôm nay lại cố gắng giận hờn nhau nhưng không được. Tôi mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi, hai tháng trôi qua số lần tôi nhắn tin với anh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngày chủ nhật bỗng buồn hơn bao giờ hết. Nó cô đơn như khoảng trời không nhau vây lấy tôi mỗi giờ. Tôi chỉ biết cuộn mình trong những kỉ niệm và thương mến. Trống vắng tận sâu. Khi ấy tôi mới nhận ra khoảng trống mà cả thế giờ đầy đủ cũng không lấp nổi chính là anh. Chờ đợi một người vô tâm cũng giống như việc nhìn mặt trời mọc vào hướng tây và ngắm hoàng hôn rơi về hướng đông. Nuôi dưỡng những gì đã qua bằng những tin nhắn cũ quả là không tưởng, phải không anh?

       Tôi vẫn muốn yêu thật đâm sâu, yêu như chưa bao giờ biết tới những tổn thương, thất vọng và tan vỡ trong tim mong. Tôi muốn đâu đó xung quanh dao động, dẫu chỉ là rất khẽ để lắng nghe sự đáp trả của lòng anh. Tôi muốn ai đó tìm ra mình giữa chốn đông người để tôi không đơn độc, giữa những khoắc khoải nhớ nhung để nhắc nhở rằng thế giới mình đang sống là thế giới anh đang sống. Tôi vẫn luôn nói với bản thân những điều ấy khi cái chớp mắt đầu tiên của một ngày chủ nhật buồn. Đã có nhiều lúc tôi ước rằng có thể có được một bờ vai tri kỉ, dẫu chỉ là vá víu thôi cũng được, để khi như thế này, tôi có thể dựa vào, có thể khóc không kìm nén và thôi lo sợ vì một sự ra đi mà không hề báo trước. Nhưng tình yêu lại là thứ không ai muốn bỏ đi, thế nên nó có thể khiến người cười, có thể làm người đau, nhưng tôi vẫn tự nguyện sống trong thứ cảm giác ấy. Bởi chỉ đơn thuần anh là thanh xuân em có!!!

       Anh đối với tôi cũng như nắng vậy đấy, xuất hiện ngay trước mắt nhưng không có cách nào để giữ lấy hay chạm vào. Giữa hai chúng mình có một mối quan hệ không rõ ràng, lúc thì xa lạ đến chống vắng, lúc thì thật gần gũi ấm áp lạ thường. Yêu nhau là thế, phải biết hy sinh, phải biết cố gắng tạo niềm tin, phải biết kìm nén vào trong và coi nó như là vô hình. Không được suy nghĩ gì lung tung mất đi niềm tin về tình cảm và hãy vượt qua tất cả cái quan trọng nhất là thời gian. Nhưng thời gian để tôi chờ đợi anh, có thể là vô tận, có thể là rất lâu. Bởi tôi không hề hay biết anh đang làm gì, anh đang nơi đâu. Tôi tự nhủ với mình rằng hãy bỏ đi thói quen cứ cầm điện thoại rồi hy vọng, một tin nhắn đến của một người mà hằng ngày tôi chờ mong. Có vẻ tôi ngốc, ừ thì, tôi ngốc. Khi yêu mà ai lại chẳng như vậy điều đó làm tim tôi đau ngàn lần. Hết nước mắt lại tới nụ cười cứ thay phiên mỗi ngày một nhiều. Tôi biết anh còn phải học và nhiều chuyện anh còn phải làm, nhưng chí ít ra có thể dù chút nhỏ nhoi nhưng mỗi sáng nhận được tin nhắn của anh đủ làm tôi vui mỗi ngày. Người ta nói đúng rằng tôi không xinh nên tình cảm nó ngắn hạn, nhưng tôi đây cũng biết mà lượng sức mình trao anh nửa tình yêu. Tại sao lại phải chờ như thế? Tại sao tôi lại không thể chủ động? Tại sao như thế? Tại sao không thể? Anh ơi, tôi đang đau ở trong lòng. Qua chốn quen thuộc, tôi đã phải kìm lòng rất nhiều. Không được khóc, không được khóc. Và cứ thế, đi qua những kỉ niệm, tôi chẳng thể ngăn mình không lạc lõng giữa phố đông người mà lưng chừng nước mắt. Tôi nhớ đã từng nói với bản thân mình rằng dù có ra sao đi chăng nữa, tôi vẫn lựa chọn ba điều quý giá trong cuộc sống hữu hạn này, là gia đình thân thương, là anh và là vẽ. Không bao giờ hối tiếc, mãi mãi là như thế.

       Thế rồi, những điều ấy cũng an yên trong lòng ngực. Nó vẫn hiện diện, thoảng trong giấc mơ tôi tìm lại, hoặc trong những quen thuộc mà anh tạo cho tôi nhưng không còn xát lòng như trước nữa. Thói quen mới dần len lỏi vào khoảng trời không nhau mà lấp đi thói quen cũ anh tạo ra, là thói quen hằng ngày không chờ đợi anh nữa, là thói quen không còn nhớ nhung anh nữa, là thói quen không còn yêu anh nữa.... Mỉm cười vì cái thói quen vô ích như thế! Tôi mỉm cười nhận ra rằng dù có dán lại trái tim mình bằng bao nhiêu thứ keo cố gắng, lãng quên, hi vọng thì những thói quen xưa kia vẫn cứ dội về đánh thức từng miền thương nhớ da diết. Quay quắt là vậy mà vẫn cứ đập nhịp nhàng mỗi ngày, không cần có bất kỳ một sự hồi đáp nào. Nó thậm chí còn lì lợm tin vào điều rất viễn tưởng là sự yêu thương mà anh trao cho tôi. Duyên đã cạn, nói chi tới gặp gỡ như đã từng. Đã lâu lắm rồi kia mà!

       Bỗng nhiên vào trưa chủ nhật, nick anh sáng. Anh đang onl. Anh đã like cái stt mà tôi đã đăng....., một tin nhắn mới được gửi là từ anh. Tôi mỉm cười nhưng mắt thì ngấn lệ. Tại sao anh lại còn xuất hiện những lúc như thế này? Có phải không cần xuất hiện là tôi có thể quên anh được rồi mà..., tôi không thể kìm nén được nữa. Tôi vừa khóc vừa trả lời tin nhắn của anh.....:

        - Chúng ta cần nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro