Viết cho anh - người em yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Những con đường tấp nập xe của Sài Gòn khi về đêm thật rực rỡ. Ở đó nhịp sống dường như tấp nập, nhộn nhịp. Một ngày tôi bình yên trong góc nhỏ của Sài Gòn cũng yên bình. Nó làm tôi nhớ tới tình yêu. Ai đó có thể vội vàng mà nghĩ rằng tình yêu phải là những gì to lớn lắm, như lời thề nguyện suốt đời sống chết vì nhau, như sự hy sinh cao cả, kinh điển như chuyện tình Romeo và Juliet. Tôi nghĩ, tình yêu đúng là lớn lao, nhưng nó không lớn lao ở cái hào nháng bề ngoài, ở những thứ mà chúng ta dễ dàng gọi thành tên được. Tình yêu trước hết bắt nguồn từ những bé nhỏ khiến tôi vui, khiến anh hạnh phúc mà người ngoài nhìn mãi không ra, còn chúng ta nhìn hoài cũng không đặt tên nổi. Là thấy yêu, chỉ đơn giản vậy thôi. 

       Ai đó cũng có thể nghĩ rằng tình yêu là chúng ta sẽ đi chơi đâu, sẽ ăn những gì, sẽ tham gia lễ hội nào,.... Tình yêu là vui vẻ. Tôi nghĩ, đúng, tình yêu là vui vẻ, nhưng sự vui vẻ đó là khi anh nắm tay tôi qua những gập ghềnh của cuộc sống, là khi tôi không bao giờ thấy một mình giữa cuộc đời, là khi tôi biết cuối con đường về nhất định sẽ có anh đứng đợi, sau mọi khó khăn nhất định còn có anh để tôi dựa vào. Là không còn thấy cô đơn, không bao giờ còn thấy cô đơn nữa. Bởi anh đã hứa mà!!!

       Ai đó cũng có thể nghĩ rằng tình yêu là những lựa chọn. Lựa chọn người yêu mình hay người mình yêu, lựa chọn người khiến mình vui hay người khiến mình buồn và lựa chọn xa hay gần... Tôi nghĩ, tình yêu đúng là sự lựa chọn, nhưng sự lựa chọn ấy chính là lựa chọn ngày hôm nay phải yêu nhiều hơn hôm qua, lựa chọn những niềm vui cho nhau, lựa chọn những điều đẹp đẽ nhất cho nhau,.... Bởi tình yêu ngay từ đầu đã là một sự tự nguyện, không do dự, không đắn đo, không đặt nặng - nhẹ bên này bên kia.

       Là tôi nghĩ, tình yêu , nhất định phải là yêu thương yên bình cho nhau! 

       Anh à, chúng ta đã cùng nhau đi qua những ngày khó khăn, tôi chênh vênh giữa một nỗi nhớ và héo mòn yêu thương gửi tới anh. Bộn bề mãi trong luẩn quẩn dĩ vãng, đã có những lúc tôi cạn kiệt trong nỗi nhớ mong phải không anh? Nhớ những ngày chúng mình nói chuyện về ngày mai để tiếp tục, những ngày gặp nhau ngại ngùng không nói lên lời, tôi cô đơn đến tội nghiệp, cả những khi khao khát đến cháy lòng một cái ôm tưởng tượng từ anh. Chúng mình đã đi qua được những ngày như thế đó anh. Với bao người điều ấy chẳng khác gì một sự thương nhớ đơn thuần, nhưng anh biết đấy, những rặng dài quá khứ từng ngập nhớ nhung, nuối tiếc, thương tổn đã thực sự lùi đi rất xa rồi và chúng mình là của hôm nay. Chúng mình chưa hề lãng quên điều gì cả, chỉ là đã biết sắp đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó phải không anh? Và anh, và kỉ niệm, cuối cùng cũng an yên trong lòng. Tình yêu vốn dĩ chưa bao giờ dễ dàng, dù là có được hay quên đi, nếu không kiếm tìm và hi vọng, chúng mình sẽ mãi vuột mất nhau. Mà tình yêu thì vô cùng lắm, có thể là một ngày kia tôi bắt gặp ngay được định mệnh của mình nhưng cũng có thể lâu hơn nó mới đến với tôi một lần nữa. Việc của chúng mình là cùng nhau nắm tay đi tới tận cùng tương lai!

       Anh biết đấy, tình yêu rộng lớn lắm, ngoài anh thương tôi còn có gia đình thân yêu và bạn bè. Nếu tình yêu anh trao tôi một ngày nào đó không đủ rộng để ôm trọn lấy tôi thì tôi sẽ dựa vào những thứ tình cảm thiêng liêng cất giấu qua từng tin nhắn của chúng mình. Bởi tình yêu có thể ra đi bất chợt, nhưng những thứ tình cảm thiêng liêng ấy mãi ở lại. Thế nên tôi không bao giờ một mình cả, không bao giờ. Anh biết đấy, cuộc sống vốn là một tặng phẩm và không phải ai cũng may mắn có được trọn vẹn. Và tình yêu chỉ là một trong những phần đẹp đẽ mà tặng phẩm ấy mang theo. Đời người hữu hạn, thời gian vô tình, chẳng bao giờ có thể cho tôi trở lại để thay đổi hay tận hưởng thêm điều gì. Thế nên tôi sẽ trân trọng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất mà tôi có thể.

       Con đường dài rộng phía trước còn rất nhiều điều đang chờ anh, chờ chúng mình. Nếu đã đi được tới đây, chúng mình hãy cùng hứa nhé, sẽ sống thật ý nghĩa và hạnh phúc, dù ngày mai mọi thứ có ra sao, thì hôm nay, nhất định phải tươi đẹp! Chuyện đã từng xảy ra, tôi biết, đều là những sai lầm của tuổi trẻ, không ai muốn làm nhau đau, không ai muốn để lại cho nhau những tổn thương lớn đến thế. Có lẽ vì chúng mình đều đến với nhau bằng những gì đầu tiên nhất của tuổi trẻ, thế nên đừng xa nhau anh nhé! Chẳng dễ gì gặp được nhau, nói chi tới yêu thương từng trao, đó ắt hẳn là duyên phận. Thế nên mọi thứ nếu có ra sao, thì tôi vẫn mong chúng ta có thể nhớ về nhau nhiều hơn, bỏ qua những lỗi lầm của nhau nhiều hơn. Sau những nỗi đau, tôi rất thật lòng mong muốn chúng mình có thể là những đóa quỳnh trong nhau anh ạ! 

     Em yêu anh, thật lòng đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro