[Thần Cửu] Tiểu Trác ca! Đệ đau quá....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Cửu, Trác ca sẽ mang đệ về nhà, ngày mai ta sẽ mua cho đệ bánh bao thịt. Mãi mãi ta vẫn sẽ chỉ mua cho đệ, chỉ một mình đệ..."

______________________________________

Cảm giác bị lửa thiêu đốt da thịt thật khó chịu.

Ngọn lửa hung hãn lan dần về phía Bạch Cửu, đốt cháy từng tấc da thịt của tiểu linh thú. Hơi nóng chạm vào da thịt khiến cậu nhóc đau đớn, làn da thoáng chốc đỏ bừng như máu, như bị ngàn đao cứa vào thập phần thống khổ.

Bạch Cửu rất sợ đau, có lần trên tay tiểu linh thú chỉ bị xước nhẹ cũng khiến nước mắt thành dòng trong lòng Trác Dực Thần. Cậu nhóc là linh thú, bản chất vết thương đó chả hề hấn gì cả. Trác Dực Thần từng nói y là một con linh thú tinh xảo Bạch Cửu lại ngẩng cao mặt kiêu ngạo nói: "Linh thú biết làm nũng là điều tốt nhất."

Linh thú nhỏ bị ngọn lửa thiêu cháy trên nền đất đá sắt nhọn, gồ ghề, cậu nhóc nghiến răng nghiến lợi để không phát ra tiếng kêu đau nhưng Bạch Cửu cư nhiên đã đánh giá thấp ngọn lửa cháy đỏ bừng bừng này. Chúng quấn quanh cơ thể nhỏ bé của Bạch Cửu khiến đứa trẻ vô cùng chật vật.

Bạch Cửu cuối cùng cũng bật khóc, không nhịn được đau đớn khản giọng gào to: "Tiểu Trác ca!!!AA......"


Nỗi đau gần như đã chiếm lấy toàn bộ cơ thể của tiểu Bạch Cửu, nhóc nắm chặt lấy chiếc chuông nhỏ thường được cài trên tóc của mình hy vọng Trác Dực Thần sẽ nhanh đến cứu nhóc, nhưng cũng nghĩ, tiểu Trác ca không đến cũng tốt. Để y nhìn thấy mình trong bộ dáng như thế này, chắc chắn ca ca của nhóc sẽ rất đau lòng, vết thương trên người y cũng chưa khỏi, chi bằng cứ để ngọn lửa thiêu cháy hết như vậy cũng không sao.

Nhưng nhóc rất nhớ Trác ca của nhóc, Bạch Cửu biết mình sẽ không thể qua khỏi, linh thú nhỏ rất muốn được gặp lại tiểu Trác ca của mình. Bạch Cửu còn chưa kịp nói lời xin lỗi với y khi để Ly Luân chiếm dụng tâm trí làm Trác Dực Thần bị thương. Một kiếm kia của nhóc chắc chắn không nhẹ, hẳn là rất đau và sau này sẽ để lại sẹo, nếu có cơ hội quay lại những ngày tháng trước đây, nhóc chắc chắn sẽ chọn ngoan ngoãn nghe lời ca ca đọc sách và không lười biếng mè nheo ca ca nữa.

Nhưng đáng tiếc, đã không còn thời gian để suy nghĩ, số phận của Bạch Cửu chỉ có thể để ngọn lửa vô tận này thiêu thành tro bụi. Trong lúc gần như buông bỏ tất cả, tiểu Bạch Cửu đã nhớ về quá khứ tươi đẹp của mình và tiểu Trác ca, lúc đó nhóc vừa biến thành người, Trác Dực Thần đã một mực muốn dạy nhóc luyện kiếm, mọi chiêu thức y đều dốc tâm hướng dẫn và thực hiện nhưng cậu nhóc lại không nghiêm túc giở trờ làm nũng để qua giờ học.

Khoảng thời gian đó thật đáng nhớ, ánh nắng ấm áp xuyên qua tán lá của các loài cây trong khu rừng nhỏ, linh thú nhỏ vừa biến hình đã được Trác Dực Thần bảo hộ và nuôi dưỡng, miệng lúc nào cũng nhồi đầy hai má những chiếc bánh bao nhân thịt do y mua từ dưới trấn mang lên. Sau này họ trở thành người bạn thân nhất của nhau rồi dần trở thành gia đình của nhau, sống cùng nhau qua hàng trăm năm.

"Tiểu Trác...ca...đệ đau...quá...."

Làm sao một linh thú nhỏ mới sống được trăm năm có thể chịu đựng được sức công phá của ngọn lửa mạnh mẽ này, chỉ độ một nén nhang, Bạch Cửu đã bị ngọn lửa vùi dập bất động.

_________________________________________

Ở bên kia, Trác Dực Thần đang rất đau khổ khi nghe tin Bạch Cửu của y bị Ly Luân bắt đi, viên ngọc gắn liền với sinh mạng của cậu nhóc đã được y rót thần khí nối với chiếc chuông treo trên tóc của Bạch Cửu nhấp nháy điên loạn, y biết Bạch Cửu đang rất đau đớn và khổ sở. Mặc kệ lời khuyên ngăn của mọi người y quyết định tự mình tìm đến núi Mặc Kỳ, làm sao y có thể yên tâm khi tiểu linh thú chỉ vừa hóa hình mà còn bị Ly Luân bắt đi, chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

"Ta đi cùng ngươi, Anh Lỗi bảo vệ Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh sẽ ở đây chờ chúng ta trở về." - Triệu Viễn Chu lên tiếng an bài mọi người.

Trác Dực Thần nhanh chóng gật đầu, tâm tình đã hướng đến cột khói trắng mù trên đỉnh núi Mặc Kỳ, không kìm được y nắm cổ tay lôi Triệu Viễn Chu chạy đi hướng về phía cột khói ấy.

Đến lưng núi, nhìn thấy ngọn lửa hừng hực cháy trước mặt lại khiến y chắc chắn với suy đoán của mình, bỏ lại Triệu Viễn Chu lao như phi tiêu đến gần ngọn lửa.

"TIỂU CỬU!"

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần lao nhanh về phía ngọn lửa, hắn theo sát phía sau nhìn thấy ngọn lửa đã lan ra một vùng rộng lớn, hắn biết, hình như đã quá muộn để có thể cứu được thân ảnh bé nhỏ bên trong.

"Trác Dực Thần!"

Khi họ tận mắt nhìn thấy tình cảnh trước mặt, ngọn lửa hung hăng như muốn đuổi họ đi lại thêm dịp gặp gió mà cháy phừng lên khiến Trác Dực Thần choáng váng, vết thương trên vai bị động đến đau nhức, nhưng lúc này y không quan tâm điều gì ngoài tiểu Cửu của hắn đang nằm sấp bất động ngay tâm đám lửa. Y phất tay huy động thần khí dập tắt đi ngọn lửa loạng choạng chạy đến nơi tiểu linh thú đáng thương ấy.

Trong lòng nhìn thấy thân xác bị thiêu cháy phồng rộp biến dạng của Bạch Cửu , trong lòng y đau đớn, trái tim bị bóp chặt, hít thở không thông. Y muốn gọi tiểu Cửu nhưng cảm giác như có một tảng đá lớn đang đè nặng trong lồng ngực,chỉ có thể thống khổ rơi nước mắt lên gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp đã bị thiêu đến nham nhỡ đáng thương.

Tiểu Cửu của y chết rồi, chết một cách đau đớn và cô độc.

Trác Dực Thần vẫn không thể tin được trước mặt y chính là Bạch Cửu nhỏ xinh, hoạt bát, đáng yêu hàng ngày vẫn dính bên người y như chiếc đuôi nhỏ, nay lại nằm bất động, có chạm vào cũng không tỉnh. Y như bị một ngọn gió thổi ngang, sụp đổ, ngã gập người gần bên đứa nhỏ một tay y nuôi nấng, gần như mất đi cả nhận thức về thế gian xung quanh.

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Thần đau lòng như vậy, nghĩ đến đứa nhóc đáng yêu của cả năm người họ bị thiêu cháy không còn nhìn ra nhân dạng, ngay cả một Đại Yêu như hắn cũng rơi nước mắt. Hắn nhẹ nhàng bước đến bóp lấy vai Trác Dực Thần lại khẽ nhìn đến Bạch Cửu không còn hơi ấm kế bên nhẹ giọng nói:"Trác Dực Thần, chúng ta đưa Bạch Cửu về nhà thôi."

Có lẽ hai từ "về nhà" đã khiến Trác Dực Thần tỉnh táo trở lại, y nhìn xung quanh, gió lạnh từ hang động lạnh buốt, tiểu Cửu của y sợ lạnh, không thể để đứa nhỏ ở đây mãi được.

Tay run run, muốn chạm vào Bạch Cửu nhưng lại phát hiện vết thương trên vai đã nặng hơn, không biết nên chạm đến đứa nhỏ như thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Cửu nằm đấy, tủi thân, cô độc. Mọi cảm xúc chực trào nhưng lại bị y ém xuống tất cả, Trác Dực Thần nở một nụ cười gượng gạo, giọng khàn khàn vang lên:"Phải rồi....phải đưa tiểu Cửu về nhà...ta phải đưa Bạch Cửu về nhà..."

Quên đi bả vai đang rỉ máu, Trác Dực Thần vòng tay ôm lên Bạch Cửu lảo đảo đứng dậy. Cơ thể có phần không chịu nổi hơi chúi về phía trước nhưng y lại siết chặt thân hình nhỏ trong lòng hơn, dùng sức đẩy cơ thể đứng vững. Gió lạnh, người cũng lạnh, nước mắt tích tụ đã lâu trào ra khỏi khóe mắt, y phát ra tiếng trầm thấp trong họng, trái tim như vỡ vụn thành trăm mảnh nói:"Tiểu Cửu, Trác ca sẽ mang đệ về nhà, ngày mai ta sẽ mua cho đệ bánh bao thịt. Mãi mãi ta vẫn sẽ chỉ mua cho đệ, chỉ một mình đệ..."

28/01/2024Ykmee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro