[Thần Cửu][Thần Du Cửu] Huyền bí về núi và biển 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Dực Thần x Lý Giáng Du x Bạch Cửu

Sẽ có sự xuất hiện của một số nhân vật khác.

Truyện đề cập đến thiết kế của các nhân vật trong Đại Mộng Quy Ly và Vân Tú Hành.

_______________________________________

Vào một ngày nọ, Trác Dực Thần cứu được một vị thiếu niên

Trên thực tế cũng không có gì đặc biệt. Ngày đầu xuân, gió thổi tuyết tan dần, vạn vật trở nên ấm áp hơn,Trác Dực Thần cảm thấy thích thú khi ngắm nhìn những bông hoa lê nở rộ trên cành. Thần Điểu đã sống hàng nghìn năm bỗng nhiên hóa hình người, y bắt chước dáng vẻ tao nhã của con người mà đi dọc đường thưởng ngoạn phong cảnh xung quanh.

Đang lang thang trên đường, Trác Dực Thần tình cờ gặp được Lý Giáng Du cũng đang lang thang giống mình, dường như là bị lạc. Mới ban đầu Trác Dực Thần không biết vị thiếu niên ấy đang làm gì trong núi sâu rừng già ít người lui tới, bản thân chỉ muốn tìm hiểu nên đã lặng lẽ ẩn mình đi theo sau thiếu niên mặc ngoại bào xanh. Vị thiếu niên lưng đeo một chiếc giỏ nhỏ, cẩn thận từng chút dò đường trên chiếc bản đồ, vừa đi vừa lẩm bẩm.

Sau ba lần vòng đi vòng lại thì con người ấy lại một lần nữa quay trở lại vị trí xuất phát. Trác Dực Thần đã rất cố gắng giấu cảm xúc và kiên nhẫn để không xông ra mắng người ta.

Đứa nhóc này sao lại ngốc thế chứ.....

Bản năng giúp người gặp nạn của Trác Dực Thàn mãnh liệt nổi lên khi chàng thiếu niên đó đã đi được năm vòng kể từ điểm xuất phát. Thần Điểu lắc lắc tay áo đi ra, lớn tiếng hỏi bóng người mặc ngoại bào xanh: "Vị thiếu niên này có cần giúp gì không?"

Lý Giáng Du bị tiếng nói làm cho sợ hãi. Cậu ta đã dành một khoảng thời gian rất dài để nghiên cứu đường đi trong khu rừng này, từ đầu đến giờ chả gặp một ai bỗng có giọng nói vang lên kèm theo một chút tức giận cũng dọa cậu không ít.

Lần theo nơi âm thanh phát ra Lý Giáng Du gặp được một người bề ngoài cũng trạc tuổi mình, mặc một kiện bào màu xanh sẫm, tóc nửa đầu buộc cao, nửa còn lại xõa đến ngang lưng, khuôn mặc bảo trì vô cảm. Cậu ta cảm thấy đây như một vị thần tiên đén từ một thế giới khác. Lý Giáng Du đương nhiên là một người có học thức, tuy tuổi tác còn trẻ nhưng cũng đã từng nghe nói và chứng kiến rất nhiều nhân tài cùng mỹ nữ với vẻ ngoài tuyệt sắc, nhưng cậu lại bị người trước mặt làm cho sửng sốt không nói nên lời trong chốc lát.

"Này cậu trai trẻ?" Nhìn vẻ mặt ngốc lăng của đối phương khiến Trác Dực Thần trong lòng thầm thở dài, tên này thật sự là bị ngốc sao. Y bước đến gần người con trai ấy đưa tay vỗ nhẹ lên vai vài cái: "Ta thấy ngươi đã đi qua đi lại vị trí này một lúc lâu, ngươi bị lạc sao?"

Sau khi định thần lại, Giáng Du mới nhận ra mình đã thất thố nhìn người ta thật lâu, cậu gãi gãi đầu xấu hổ lấy tấm bản đồ cất trong tay áo ra chỉ vào một bông hoa được vẽ trên bản đồ: "Ta đến đây là muốn tìm loài Bỉ Duệ Bạch Liên này, bản đồ rõ ràng là chỉ ta đến nơi này....không biết vị đại nhân này có nhìn qua chưa?"

Trác Dực Thần khẽ nhướng mày, dùng hai tay cầm lấy bản đồ: "Bỉ Duệ Bạch Liên mọc ở ao sen dưới chân núi, ngươi lên đỉnh núi tìm làm gì?" nói xong y cẩn thận lật ngược bản đồ....theo trí nhớ của y, ao sen ấy cách nơi này khoảng ba giờ đi bộ. Nếu hôm nay không tìm thấy chúng, vị thiếu niên này sẽ như thế nào? Huống chi trên núi rất nhiều rắn độc và côn trùng, ban đêm còn đặc biệt lạnh lẽo và nguy hiểm...

Nghĩ đến đây Trác Dực Thần lại thấp giọng gọi: "Bạch Cửu!"

Lời còn chưa dứt, một đứa trẻ tóc vàng cam xuất hiện. Lý Giáng Du nghe được tiếng chuông vang lên từ phía sau, theo phản xạ quay đầu nhìn lại khiến cậu một lần nữa giật mình.

Đây....đứa trẻ này đến đây từ khi nào!!!

Người tên Bạch Cửu thậm chí còn không liếc mắt nhìn Lý Giáng Du, chỉ chăm chăm nhìn Trác Dực Thần: "Ca, huynh gọi ta."

"Hắn ta muốn tìm Bỉ Duệ Bạch Liên, mọi chuyện trong núi này đều do đệ quản, đệ có thể chiếu cố hắn."

"Được" Bạch Cửu đáp lại một tiếng nhưng trong lời nói vẫn không mang theo một tia cảm xúc nào.

Lý Giáng Du vừa nghe đến có người giúp mình liền trở nên phấn khích, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ, chắp hai tay cảm ơn Trác Dực Thần một cách đầy cung kính: "Cảm ơn huynh đệ!" sau đó ngầng đầu nhìn Trác Dực Thần: "Ta có thể hỏi tên của huynh không? Tại hạ là Lý Giáng Du, là một cử nhân đến từ Hạ Vân trấn, nếu sau này gặp lại, ta nhất định sẽ trả ơn hôm nay."

"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, đừng lo lắng." Trác Dực Thần xua tay, lén lút ra dấu cho Bạch Cửu. Bạch Cửu giơ tay đánh mạnh vào gáy Lý Giáng Du, thân thể của thiếu niên áo xanh ngay lập tức mềm nhũn, bất tỉnh. May mắn thay Trác Dực Thần nhanh chóng đỡ lấy, cẩn thận, y và Bạch Cửu mỗi người một bên vác cậu ta đi.

"Lần sau đợi hắn ta đứng vững rồi hãy đánh, nhỡ đâu đầu hắn ta lại cắm xuống đất thì làm sao? Vốn đã không thông minh rồi." Trác Dực Thần nhắc nhở đứa nhỏ, sau lại nói: "Hái hoa xong đưa hắn ta xuống núi an toàn. Phải rồi, nhớ xóa đi kí ức của hắn nữa."

"Đệ hiểu rồi." Bạch Cửu sau khi nghe dặn dò liền cho Lý Giáng Du tựa vào người mình bay lên không trung.

Nhìn một tràng cảnh vừa rồi Trác Dực Thần ôm trán mong rằng sau đó vị thiếu niên sẽ không nhớ gì về ngày hôm nay.

Sự việc hôm đó nhanh chóng đã bị Trác Dực Thần quên đi, dù sao trong Thần kiếp dài đằng đẵng của mình, y đã cứu rất nhiều người. Giúp đỡ người khác là nghĩa vụ bắt buộc của Thần Điểu, y chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của mình mà thôi. Trác Dực Thần cũng không đề cập đến nữa, Bạch Cửu tuy có chút không đáng tin cậy mấy trong những việc này nhưng lần nào cậu nhóc cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ được chỉ định của mình.

Vì vậy, hai ngày sau, khi Trác Dực Thần đang dẫn theo Bạch Cửu đi uống trà dưới chân núi liền bắt gặp Lý Giáng Du đang nhanh chân đi về phía bọn họ. Miệng mỉm cười, tay vẫy cao, khuôn mặt lạnh lùng của Trác Dực Thần hiếm khi biểu lộ biểu cảm ngạc nhiên, ngỡ ngàng như bây giờ.

"Bạch Cửu, hắn...hắn là đang vẫy chào chúng ta sao?"

"Có lẽ là như thế."

"Làm sao...hắn lại có thể nhớ chúng ta?"

"Đệ không biết, đệ nhớ đệ đã xóa trí nhớ hắn rồi kia mà."

"Cái này...không được rồi. Làm sao có thể để hắn biết thần linh như chúng ta có tồn tại."

"........"

Ngay lúc hai người đang thì thầm thì Lý Giáng Du đã đứng trước mặt: "Thật trùng hợp, huynh và cả Bạch Cửu đệ đệ đều ở đây."

"Đúng vậy.....thật trùng hợp......" Trác Dực thần đáp lại nhưng lại giơ tay cố chấp búng tay trước mặt Lý Giáng Du một lần nữa.

"?"

"?"

Hai người đồng thời im lặng, Lý Giáng Du cảm thấy khó hiểu với hành động của đối phương. Trác Dực Thần lại không hiểu vì sao thuật xóa kí ức này của mình lại vô hiệu lực với con người này.

"Ca, đây là...." Lý Giáng Du sờ sờ đầu, trong đôi mắt quả hạnh tràn đầy nghi hoặc.

"À, đây là cách chào hỏi ở địa phương ta, đúng vậy, hahaa." Trác Dực Thần xấu hổ, dưới bàn tay nhẹ nhẹ kéo áo Bạch Cửu ám chỉ rằng đứa nhỏ mau cứu y.

Bạch Cửu dùng mắt nhìn mũi, mũi ngửi trà, một mình cuối đầu vô can.

Lý Giáng Du không biết Tiểu Cửu đang nghĩ gì tò mò hỏi: "Hai người không phải là người ở đây sao?"

"Ta...." thậm chí còn không phải là con người...

"Ca, huynh đến Vân Thành bao lâu rồi? Này, huynh xem, lần trước ta lại quên hỏi tên huynh, huynh cũng không nói tên cho ta."

"....Cứ gọi Trác Dực Thần là được."

"Tên hay. Ta đoán huynh chỉ lớn hơn ta độ vài tuổi thôi nhỉ, hay là ta gọi huynh là Trác ca đi."

Ta không đơn giản lớn hơn cậu "vài" tuổi đâu cậu trai trẻ. Trác Dực Thần thầm nói trong lòng nhưng ngoài mật vẫn im lặng như vậy.

"Trác ca, hôm nay tình cờ đi du hành, nếu không phiền thì chúng ta cùng nhau dạo qua chợ dưới trấn đi. Ta sẽ mời huynh một bữa, xem như cảm ơn ngày hôm trước giúp đỡ ta."

Trác Dực Thần đang định từ chối thì cảm nhận được ánh mắt mong đợi của đứa nhỏ Bạch Cửu kế bên. Y cười khổ trong lòng, một người dù bị mất đi cảm xúc nhưng vẫn không thể thay đổi bản chất ham chơi của mình. Vì là hai chọi một nên thiểu số của phải nghe theo đa số thôi. Trác Dực Thần đặt ngân lượng xuống bàn trả tiền trà rồi dẫn theo Bạch Cửu đang nhìn đông nhìn tây đi theo sau Lý Giáng Du.

--------------------------------------

Vân Thành là một thị trấn nhỏ ven biển, tuy dân số không đông nhưng luôn rất nhộn nhịp.

Trên đường đi, Lý Giáng Du đều luôn miệng giới thiệu rất nhiều thứ. Bắt đầu là những chiếc ô làm bằng giấy của ông chủ Vương, sau đó đến món bánh đậu gia truyền của tổ tiên chị Tinh, đồ trang sức làm bằng thủy tinh của các thương gia, búp bê làm bằng rơm, kể cả những món đồ nhỏ xinh yêu thích của những cô gái..... Vừa nói, cậu ấy vừa mua các loại đồ trang sức cho Trác Dực Thần, rất nhanh chúng đều được nhét vào tay Bạch Cửu đi phía sau.

Trác Dực Thần vừa nghe lời giới thiệu đến chăm chú nhưng sự chú ý của y lại vô tình chuyển sang Bạch Cửu đang theo sát bên cạnh mình. Y nhớ ra trước đó họ đã thỏa thuận rằng sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa thì họ sẽ tìm một trấn nhỏ không ai biết đến, cùng nhau chu du băng qua những ngọn núi, vượt qua những dòng sông. Khi đó Tiểu Bạch Cửu đều ôm lấy cánh tay y, cùng y cười đùa vui vẻ, nhưng bây giờ....... Ký ức buồn bã cố gắng che giấu, Trác Dực Thần lập tức chuyển tầm nhìn của mình ngăn ban thân suy nghĩ đến chuyện cũ.

Lý Giáng Du thấy Trác Dực Thần dường như có chút chán nản, nghĩ y mệt vì đi đường lâu. Lý Giáng Du chỉ về phía xa xa đằng trước nói với Trác Dực Thần: "Trác ca, phía trước có Bạch Hoa Lâu, hay là chúng ta cùng dừng chân và nếm thử một vài món ngon nơi đây nhé."

Trác Dực Thần khóe miệng giật giật, tuy không muốn lắm nhưng y cũng không thể nào từ chối ánh mắt mong đợi đến từ Lý Giáng Du và Bạch Cửu.

Chẳng bao lâu ba người đã an vị, những món ăn ngon được Lý Giáng Du gọi từ trước đã được mang đến gian của bọn họ. Lý Giáng Du dù gì cũng là khách quen ở đây nên đương nhiên sẽ được chiêu đãi theo cách đặc biệt hơn. Đang vui vẻ trò chuyện bỗng có người nhẹ gõ cửa gian của bọn họ, sau đó một giọng nữ vang lên: "Ba vị khách quý, xin lỗi vì đã ngắt lời. Hôm nay cô Bùi của chúng tôi muốn biểu diễn tặng ba vị một tiết mục, không biết quý khách có hay không muốn nghe qua?"

Trác Dực Thần có thể không nhận ra cô Bùi nhưng Lý Giáng Du đã nghe qua vị cô nương này. Nghe đồn nàng là một mỹ nhân vừa đến Vân Thành cách đây không lâu có thể chơi đàn tỳ bà rất hay. Có rất nhiều vị khách đều muốn đến xem cô biểu diễn nhưng đều tùy theo tâm tình của cô mà mới có thể thưởng thức được tài nghệ. Hôm nay vị Bùi cô nương lại chủ động muốn biểu diễn cho họ, quả thật rất đáng mong chờ.

Được ánh mắt ngầm đồng ý của Trác Dực Thần, Lý Giáng Du cảm ơn vị phục vụ bên ngoài. Cánh cửa từ từ được đẩy ra, một cô nương thanh tú, duyên dáng đeo trên mặt một tấm vải đỏ che đi dung nhan, tay cầm tỳ bà đi đến vũ đài cách đó không xa. Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng liếc mắt đến ba người, tay đặt sẵn trên dây đàn, mọi thừ đều sẵn sàng.

Ánh mắt cả ba người liền rời khỏi những cử động của cô, Trác Dực Thần nâng lên chén rượu, cô Bùi cũng không nói lời nào mà bắt đầu gãy đàn. Những ngón tay thon dài lướt qua mỗi dây, thanh âm bắt đầu vang lên. Lý Giáng Du nhấc cao khóe miệng luôn miệng khen hay nhưng Trác Dực Thần lại trở nên rất nghiêm túc.

Y cảm nhận được yêu khí từ vị cô nương đang ôm tỳ bà kia.

Trong lúc y còn đang cảm nhận yêu khí tà ác đó thì Lý Giáng Du bên cạnh đánh rơi chén rượu trên tay, toàn thân mất điểm tựa gục xuống, ngất đi.

"Bạch Cửu" Trác Dực Thần hô lên, tay chộp lấy đôi đũa phóng về phía Bùi cô nương. Bạch Cửu hiểu được nhanh chóng ôm lấy Lý Giáng Du đang bất tỉnh mà bảo vệ.

Cô Bùi bình tĩnh giơ lên chiếc đàn tỳ bà tinh xảo của mình để chặn lấy đôi đũa được dùng nội lực ném tới phía mình. Hai chiếc đũa đã thực sự xuyên qua cây đàn và mắc lại, nếu chúng xuyên qua cơ thể cô thì kết quả sẽ rất dễ đoán được.

"'Trác đại nhân, đã lâu không gặp, nội lực của ngài vẫn lợi hại như vậy a". Cô Bùi đặt đàn xuống cười ngọt ngào nói: "Nhưng ta khuyên ngươi không nên xen vào việc của ta. Có người muốn bắt vị thiếu niên này, chúng ta cũng đang làm việc cho họ nên đừng cản chân ta."

"Ngươi đã quên những gì ta làm với ngươi sao?" Trác Dực Thần khẽ cau mày.

"Nhớ, ta nhớ rất kỹ là đằng khác. Lan Phục tộc chính là cứu người, chữa lành vết thương, diệt yêu trừ quỷ" Bùi tiểu thư vẫn là âm dương quái khí, lảm nhảm đầy nham hiểm: "Nếu Trác đại nhân muốn tiêu diệt yêu quái tại sao không tiêu diệt người bên cạnh ngươi trước, một tiểu thụ yêu đáng yêu đang bảo vệ vị thiếu niên mà ta cần kia. Chúng ta nên đối xử công bằng với tất cả mọi người."

Lời nói này chạm đến tâm Trác Dịch Thần, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, toàn thân như có một luồng năng lượng cuồn cuộn, thậm chí cả đồ trang trí trên tóc trên trán cũng bị nội lực thấm ướt. Nhìn thấy điều này, cô Bùi không hề tỏ ra yếu đuối mà luôn miệng niệm chú. Nhưng chỉ trong chốc lát, hai người đã đấu với nhau hơn mười lần.

Tuy nhiên, dù có tu luyện mạnh đến đâu cũng khó có thể chiến thắng bằng tài năng của các vị thần. Dần dần, con quỷ của Bùi cô nương cũng bị đánh bại và khi Trác Dực Thần không chú ý, nó đã bắn một vũ khí giấu kín vào Lý Giáng Du. Vũ khí giấu kín sẽ tan biến khi tiếp xúc với da, để lại vết đen. "Trác Dực Thần, ngươi không thể bảo vệ hắn, hắn đã bị ta hạ độc, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người tới bắt hắn đi."

Yêu quái để lại một câu như vậy trước khi chạy trốn, sau đó biến mất không dấu vết. Bạch Cửu nhìn xem vết thương dưới người Lý Giang Hữu, hai tay run nhẹ, chạm vào ấn ký hồi lâu không nói nên lời. "Tiểu Cửu, ta không trách ngươi." Trác Dực Thần biết đứa nhỏ đang tự trách mình. Ngay cả khi đứa trẻ mất đi cảm xúc, cơ thể nó cũng sẽ bộc lộ một số phản ứng bản năng. Trác Dực Thần vòng tay qua vai Bạch Cửu, nhẹ nhàng vỗ về an ủi y.

Hồi lâu sau, Bạch Cửu thu tay lại, trở lại dáng vẻ thường ngày. Trác Dực Thần nhìn Lý Giáng Du nằm trên mặt đất, thấp giọng nói: "Hắn ở một mình quá nguy hiểm, trước tiên đưa hắn về núi."

Bạch Cửu gật đầu và cố gắng đỡ hắn lần nữa, nhưng Trác Dực Thần nhanh chóng chặn lại. Lý Giáng Du này tựa hồ là người được kính trọng ở Vân Thành, nếu bị mang đi như thế này, không biết sẽ náo động đến mức nào.

_________________________________________

Lý Giáng Du tỉnh lại là ba ngày sau.

Khi mở mắt ra, cậu thường gọi người hầu nhưng không có ai trả lời. Cậu thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà gỗ. Bàn, ghế, cửa ra vào và cửa sổ đều được làm bằng gỗ, tay nghề tinh tế và độc đáo, cửa sổ mở, nhìn lên, có những dây leo không rõ quấn vào mái hiên, bên ngoài có một khoảng sân nhỏ. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy một cái cây to lớn cách đó không xa.


Cái cây đó thực sự to lớn đến kinh người, hình như phải có ba người vây quanh mới ôm hết, cành lá không có gì ấn tượng, cũng không cao lắm nhưng lại xòe rộng, có thể thấy được nó được nuôi dưỡng vô cùng kỹ luỡng.

Lý Giáng Du vừa ngồi dậy, liền nhớ tới cảnh tượng trước khi hôn mê. Trong lòng thầm nghi hoặc, Trác Dực Thần cùng Bạch Cửu... đều rất kỳ quái. Lần trước nhìn thấy bọn họ, không hiểu sao lại ngất đi, khi tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở nhà với chiếc hộp đựng Bỉ Duệ Bạch Liên.

Lần đó khó khăn lắm mới giải thích được là do quá mệt mỏi, kiệt sức mới ngất xỉu. Lần này vừa ăn xong đã ngất đi... Chẳng lẽ bọn họ có bí mật gì đó?

Đang suy nghĩ thì hắn nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra. Trác Dực Thần đã thay một bộ áo gấm màu vàng, bưng một bát thuốc đi vào. Thấy Lý Giáng Du đã tỉnh, y khá kinh ngạc, khuấy thuốc mấy lần rồi đưa bát ra: "Trong người còn có chút độc, uống thuốc đi."

Lý Giáng Du không uống thuốc mà lùi lại một chút, vẻ mặt cảnh giác: "Loại độc gì? Chỉ sợ là ngươi đầu độc ta."


Trác Dực Thần thở dài: "Ngươi có biết có người đang muốn bắt ngươi không?"

"Bắt ta?" Lý Giáng Du tựa hồ nghĩ tới cái gì.

Cách đây vài năm, hắn ta cũng bị bắt. Ngày hôm đó, hắn đang đi bộ một mình trên đường, bị ai đó đánh bất tỉnh từ phía sau, khi tỉnh dậy, hắn phát hiện mình đã bị trói và ném vào một căn phòng. Căn phòng rất tối, hắn chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng động của người nói như cãi vã bên ngoài. Khi đó hắn cố gắng đi tới cửa, nghe thấy người ta nói về tài năng phi thường, luyện huyết, hóa cổ, chưa kịp nghe xong đã có người xông vào đánh nhau với người đang nói chuyện. Sau đó bên ngoài hoàn toàn im lặng.

Một lúc sau, Lý Giáng Du tìm được hòn đá cắt đứt dây thừng, trốn thoát. Đã nhiều năm như vậy hắn không gặp lại chuyện này, nếu không phải hôm nay, hắn hẳn là đã quên mất.

Nghe Lý Giáng Du, Trác Dực Thần cau mày nhỏ giọng nói: "Thì ra lần đó người Bùi Cơ muốn bắt chính là ngươi."

"Bùi Cơ?"

"Đó là cô Bùi của Bạch Hoa Lâu," Trác Dực Thần ngồi bên giường lại đưa thuốc ra, "Uống đi, nếu ta muốn hại ngươi thì ngươi đã không ở đây."

Có lẽ cảm thấy đối phương nói có lý, Lý Giáng Du cũng không từ chối nữa, cầm thuốc uống một ngụm, không quên hỏi: "Vậy, cô Bùi là ai?"

"Cô ta không phải là con người."

"Phụt... khụ khụ, Trác ca, không ngờ ngươi còn có thể nói đùa đâu."

Trác Dực Thần không nói nên lời: "Cô ta quả thực không phải là người. Bùi Cơ vốn là một con rắn, tức là yêu rắn. Lần này cô ta giấu sức mạnh của mình trong âm thanh của đàn tỳ bà. Đáng lẽ cô ta phải bắt ngươi mới phải nhưng ngươi đã ngất đi vì lý do nào đó."

Những thứ như rắn quỷ và ma lực chỉ có trong sách, nhưng với khuôn mặt điềm tĩnh của Trác Dực Thần, có một loại cảm giác uy quyền, dù không tin cũng có thể tin được. Lý Giáng Du suy nghĩ một chút, trầm giọng hỏi: "Vậy tại sao ngươi lại biết điều đó."

"Ta không phải người, Tiểu Cửu cũng không phải."

Lý Giáng Du đã hoàn toàn hóa đá. Sự thẳng thắn của Trác Dực Thần khiến hắn không kịp phòng bị, nhưng sau khi nghĩ lại, có lẽ đối phương thực sự coi hắn như bạn bè nên sẽ không giấu giếm điều này?

"Đó là bởi vì ta không thể giấu được ngươi, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết." Trác Nhất Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng y có thể đoán được tâm tư của hắn.

Lý Giáng Du thực sự có điểm đặc biệt. Bùi Cơ cũng được coi là một con đại quỷ có danh tiếng nhất định, nhưng những phép thuật cô sử dụng lên hắn không có tác dụng. Bản thân là một vị thần, Trác Dưc Thần cũng không thể xóa bỏ ký ức của hắn ta. Có lẽ trong loài người quả thực có một số điều mà họ chưa hiểu được, chẳng hạn như Lý Giáng Du.

"Vậy... ngươi và Bạch Cửu cũng là quái vật sao? Bọn ngươi là loại quái vật gì?" Sau khi uống một bát thuốc sắc, Lý Giáng Du cảm thấy tinh thần mình tốt hơn, lòng hiếu kỳ cũng dấy lên.

"Ta vốn là người Lan Phục, hậu duệ của Phượng hoàng, đồng thời là thành viên của tộc Thần Điểu. Còn Tiểu Cửu..." Ánh mắt Trác Dực Thần rơi vào cây khổng lồ, "Y vốn là yêu cây, nhưng bây giờ hẳn là không. "

"Vậy bây giờ đệ ấy là gì?"

Trác Dực Thần liếc hắn một cái: "Sau này ta sẽ nói cho ngươi biết." Nói xong, y cầm bát nhanh chóng rời khỏi phòng.

Đối mặt với sự im lặng của Thần Điểu, Lý Giáng Du sáng suốt không hỏi thêm nữa. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được mối quan hệ giữa hai người họ không bình thường, hay nói cách khác, Bạch Cửu đối với Trác Dực Thần rất khác thường.

________________________________________

Đêm khuya, vạn vật cũng đã ngủ say, chỉ còn lại vầng trăng tròn treo cao như tấm gương sáng.

Trác Dực Thần mặc một chiếc trung y màu trắng như trăng bước ra khỏi phòng. Mái tóc đen rũ xuống, che đi một nửa khuôn mặt điển trai.

Y chậm rãi đi đến cái cây cách đó không xa, một tay vuốt ve thân cây, như đang vuốt ve má người thương. Y nhìn chằm chằm vào tán cây, trong mắt có gợn sóng.

Ba trăm năm. Đã ba trăm năm kể từ khi Bạch Cửu rời bỏ y.


Trong thảm họa ba trăm năm trước, thần, quỷ và con người phải chịu vô số thương vong. Y và những người bạn đồng hành lúc đó là Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đã chống lại sự trừng phạt của thiên đạo nhưng vô ích. Cuối cùng chính là yêu cầu Trác Dực Thần một mình hy sinh. Dùng thủ đoạn tàn độc nhất để giam cầm linh hồn y vĩnh viễn, chôn y vô thời hạn dưới đáy biển để xoa dịu cơn thịnh nộ của trời.

Ban đầu y đã thừa nhận điều đó. Nếu sinh ra làm thần thì phải gánh vác trách nhiệm của thần, nếu một người có thể cứu được hàng ngàn chúng sinh thì tại sao lại không làm?

Vào ngày hiến tế, mọi người đều nói lời từ biệt với y và y cũng sẵn sàng chết. Ai có thể ngờ rằng khi thiên phạt ập đến, Bạch Cửu... tiểu thụ yêu đã lao tới ôm lấy y và gọi to "Trác ca". Trác Dực Thần kiên quyết lao ra dỗ dành đứa trẻ đang khóc.

Thụ yêu cư nhiên khắc nhất là lửa. Ngọn lửa sinh tử nhất định là đau đớn...

Bạch Cửu....

Dù thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng Trác Dực Thần vẫn nhớ đến sự bất lực và hoảng sợ ngày hôm đó, nhớ lại mình đã tức giận hét tên Bạch Cửu bằng giọng đau lòng nhất, yêu cầu nhóc rời đi. Đứa trẻ lại nhắm mắt làm ngơ, dùng nội lực còn non nớt và linh hồn chưa trưởng thành của mình để nhận hình phạt thay cho y.

Cơn thịnh nộ của trời đã lắng xuống, thảm họa đã kết thúc, Bạch Cửu nhỏ bé, vui tươi và hay cười sẽ không bao giờ còn nhìn thấy được nữa. Ngọn lửa thiêu rụi tiểu thụ yêu của y đã bị dập tắt, ba phần hồn bảy phần phách của nó bị nước dội trôi khắp nơi. Trác Dực Thần phát điên và chỉ để tìm thấy phần hồn nhỏ bé, ở dãy núi Kỳ Sơn , nơi tâm linh nhất trên thế gian, y đã tái sinh một "Bạch Cửu" chỉ có thể xác mà không có cảm xúc.

"Bạch Cửu" lấy hình dạng linh khí của núi non làm nguồn, nên không thể rời khỏi khu vực này. Trác Dực Thần đã ở bên nó và nuôi nấng nó ngày này qua ngày khác trong suốt ba trăm năm. Thần Điểu đáng lẽ phải bay lên trời không bị giữ chân ở ngọn núi này, nhưng y sẵn sàng ở lại Kỳ Sơn cho đến khi nơi này trở nên hoang tàn.

Trăng đã lặn, Trác Dực Thần dựa vào gốc cây mà ngủ. Chỉ có trong giấc mơ, y mới có thể nhìn thấy Bạch Cửu còn sống, ôm chặt lấy y, kể cho y nghe câu chuyện về trận chiến giữa rồng và rắn.

Khi Lý Giáng Du thức dậy vào ban đêm, hắb nhìn thấy Trác Dực Thần đang ngủ dưới gốc cây. Không phải hắn ta có thị lực không tốt, mà là do chất liệu quần áo của Trác Nhất Thần quá đặc biệt, dưới ánh trăng thực sự tạo ra một lớp sương mù. Hắn ngập ngừng bước tới quỳ xuống nhìn Trác Dực Thần ban ngày có vẻ mặt lãnh đạm, lúc này khóe môi cong lên thành một vòng vô cùng dịu dàng. Trác Dực Thần vẻ mặt vừa vui vừa buồn, khóe mắt long lanh nước. Lý Giáng Du cởi áo choàng ngoài ra và cẩn thận đắp cho Trác Dực Thần.

Nếu nửa đêm không đắp chăn ngủ, y có thể bị cảm lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro