Chương 1: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- haizz, chán chán quá đi.

Đã không biết bao nhiêu lần hắn nói câu này rồi mà mỗi lần nói thì đều chỉ có hắn nghe và tự hắn trả lời.

Hắn một phàm nhân vì bị gia đình ghét bỏ, bị chính người yêu phản bội rồi đẩy hắn đến cái chết rồi cũng nhờ sự cố đó hắn mới có thể gặp được "quý nhân" giúp hắn bước trên con đường nghịch thiên tu tiên thành thần và cũng nhờ "quý nhân" đó mà hắn đã trả thù được.

Nhưng khi trả thù rồi thì hắn có được gì ..... Chẳng gì cả. Người hắn cần trả thù thì đúng là trả được rồi nhưng những người bạn của hắn, hay những người vì hắn này cũng còn đâu chỉ còn mình hắn là ở đó đứng một mình còn "quý nhân"đó thì sao?

Sau khi giúp hắn xong thì cũng biến mất để lại hắn một mình ở cái nơi rộng lớn mênh mông nhưng không người này và cũng chẳng biết qua bao lâu rồi hắn vẫn ở đây và chẳng có gì làm mà nói không có người cũng không đúng hắn cũng có thuộc hạ của mình chứ nhưng cái đám đó toàn là một đám than công tiếc việc cả mà cái đám đó như vậy cũng do hắn mà ra..... Haizzz.

Đôi lúc hắn cũng tự nghĩ là sao không lập nên một tông môn như những đế khác nhưng rồi hắn lại thôi vì nếu hắn lập tông thì chả biết tông môn nào đấu lại được nữa trước kia thì hắn cũng có lập tông đó nhưng được khoảng trăm năm thì nó phát triển qua mức nên việc làm cũng nhiều lên. Thế là hắn truyền luôn chức vụ cho đại đồ nhi của mình còn hắn thì lại đi ngao du mà cũng kể từ đó hắn không lập tông nữa.

Thế hắn lại nghĩ sao không về nhân gian sống hưởng thụ những ngày tháng mà mình đã bỏ lỡ khi trong con đường tu tiên này nhưng rồi cũng thôi vì nếu hắn đi rồi nơi hỗn độn giới này sẽ loạn lên cho coi.

Rồi hắn lại nghĩ đến việc đi du hành khắp chốn xem sao nhưng hắn đâu có nơi nào mà hắn chưa đi qua, chưa đặt chân đến. Đến cả địa phủ giờ cũng như nhà hắn vậy đến chơi như không làm gì có ai dám cản hắn.

Bất quá vậy nên hắn vẫn ở đây chờ đợi ai đó đến đấu với hắn để lấy đi cái danh hiệu thần đế và long đế này hay đến để làm hắn vui nhưng .... Haizz cũng tại hắn quá nghịch thiên a là người duy nhất trong vạn người có đủ huyết mạch thần thú rồi cả thần mạch đế hoàng cổ đại rồi lại còn là người duy nhất đạt đến cảnh giới vượt qua cả chân thần cảnh giới nữa chứ thế thì ai mà đấu lại hắn cho được. Không bị hắn đánh cho hồn phi phách tán là còn may mắn rồi còn đòi đi khiêu chiến hắn.

Mà hắn cũng rất là lạ bởi hắn dù đạt đến cảnh giới cao đi nữa thì cũng không kiêu ngạo hay thậm chí là coi thường ai cả thậm chí nếu có ai cần giúp đỡ hắn cũng giúp không ngần ngại dù nói là trong giới tu tiên loại việc hắn làm là ngu ngốc đi nữa nhưng hắn mặc kệ bởi " nếu đã nghịch thiên như vậy rồi thì tại sao không dùng sự nghịch thiên này giúp đỡ mọi người chứ " đó là lời sư phụ nói với hắn khi hắn hỏi " nghịch thiên thì có gì tốt " thì câu trả lời là vậy đó.

Lúc này hắn lại nhớ đến những người bạn cũ của mình mỗi người đều được hắn giúp đỡ để trở thành đế nhưng tuy là đế nhưng không ai như hắn họ chỉ muốn đạt đến cảnh giới khó lòng để người ta đánh bại được rồi cũng thôi để hưởng thụ cuộc sống an nhàn bên người thân nhưng còn hắn thì sao.... hắn không như vậy người thân không còn, người mà hắn dành cả tình yêu cho cũng bỏ hắn mà đi nên hắn chả còn thiết tha gì cả rồi cũng tự đạt đến cảnh giới mà không một ai có thể đạt đến trở thành thần vương duy nhất nghịch thiên trời đất đến mức làm chủ cả nó, đến mức hắn muốn ai chết thì phải chết, muốn ai sống lại cũng đều được cả.

- Đúng là giờ mình chả còn gì để làm nữa. Kệ đi về nhân gian sống vậy dù sao thì mình cũng muốn đi học lần nữa chứ ngày trước có đi học được đâu.

Nói rồi hắn đứng dậy hỏi ghế đi ra khỏi chính điện. Rời khỏi chính điện hắn dịch chuyển bản thân đến một hành lang nhìn rất cũ kỹ hắn bước đi dù hành lang rất tối nhưng đối với hắn chuyện đó không là gì cả bởi đối với hắn nơi đây không quá xa lạ với hắn.

Hắn đi tiếp thêm một đoạn nữa thì dừng lại trước một cánh cửa nhìn trông rất bụi bặm và cũ kỹ. Đã không biết bao lần hắn đi qua cánh cửa này rồi dù đa phần số lần hắn đi đều là đi quan sát và tìm hiểu, dù nói là vậy nhưng mỗi lần đi là về rất sớm có khi đi chưa đến nửa khắc là về rồi nhưng lần này thì khác hắn sẽ đi và đi rất lâu có thể là ba năm hoặc hơn nữa nhưng điều đó không quan trọng mà điều quan trọng nhất là hắn không phải trở về nơi đây sớm nghĩ lại thì cũng có chút buồn nhưng thôi dù sao thì nơi đây cũng chỉ có mình hắn nên vậy thôi. Sau đó hắn mở cửa bước vào phòng.

Bên trong là một không gian trống không rất tối tăm và u ám nhưng đối với hắn nơi đây quá quen thuộc đi nó là nơi mà hắn hay dùng để đi qua các giới nên không có gì là hắn không quen cả. Hắn bước vào rồi dùng linh khí khai mở trận pháp dịch chuyển. Một vòng tròn to bằng cả người hắn có màu xanh dương mở ra. Hắn đứng trước cánh cổng một hồi thầm nghĩ: " Không ngờ có ngày ta lại quay trở lại nhân gian đó " sau đó hắn lắc nhẹ rồi cũng bước qua.

Khi những thuộc hạ của hắn trở lại thì không còn thấy hắn nữa mà có một tờ giấy ghi đúng ba câu: " Ta đi về nhân gian đây. Việc ở đây giao cho các người. NHỚ LÀM CHO TỐT. " tờ giấy chỉ ghi mấy câu đó bọn thuộc hạ của hắn cũng chả biết nên nói gì bởi nếu chủ nhân của họ mà đã quyết định chuyện gì thì chả ai ngăn cản bất giác tất cả đều quay ra cánh cửa cùng hô:
- Cung tiễn thần long đế vương.
_______________________________________

Tại một nơi xa xôi cách hỗn độn giới rất xa có một người phụ nữ ngồi nhìn vô quả cầu thủy tinh mà cảnh vật trong quả cầu lại chính là cảnh từ lúc vị long thần đế kia đi cho đến lúc các thuộc hạ của hắn cung tiễn hắn đi tất cả mọi chuyện đều bị người phụ nữ này nhìn thấy. " Vậy là đã đến lúc rồi sao " bất giác cô ta nở nụ cười đầy ẩn ý mà nói rồi cô ta rời khỏi ghế rồi biến mất đi để lại cho không gian một khoảng im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro