Chương 3: Nhập Học ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm khi ánh mặt trời đã ló dạng và bắt đầu lên cao thì cũng là lúc một thiếu niên bắt đầu dừng việc ngồi thiền lại và đứng dậy nhưng việc khác lạ là hắn đang ngồi trên đỉnh núi cao chót vót trong khi đó tối qua tên thiếu niên đó đang ngồi trong phòng khách nhà mình và vâng tên thiếu niên đó không phải ai khác chính là long thần đế đang cực kỳ yêu đời của chúng ta trong khi mới chỉ hôm qua thôi hắn còn chán nản vì chả có gì để làm.

Sao hắn lại yêu đời ư ? Bởi hôm nay sẽ là lần đầu tiên hắn đi học sau hàng vạn năm ở yên vị trên hỗn độn giới, có thể trải qua tuổi trẻ, thanh xuân mà hắn đã đánh mất đi từ lâu.

Còn tại sao hắn lại ở trên đỉnh núi ư thì cũng do ngày xưa khi hắn còn trong thời gian mới bước chân vào con đường tu tiên toàn bị lão già đó bắt ở ngoài đường với hắn rồi khi phi thăng lên thành đế rồi thì lại thì nó lại thành thói quen nên suốt ngày hắn chỉ ngủ ở trong rừng, trong núi không mấy khi ở nhà.

- Chắc sau này phải sửa lại tính cách này thôi chứ cứ như này thì tiền đâu mà sửa nhà haizzz.

Nói rồi hắn bay xuống nhìn lại căn nhà và cái "sản phẩm" mà hắn tạo ra..... một cái lỗ to đùng ở trên mái nhà của hắn.

Bất quá chả là nửa đêm tối qua khi hắn đang thiền hấp thụ linh khí thì cảm thấy khá là khó chịu và không quen được nên hắn đã lỡ tay tạo ra "sản phẩm" rồi phóng lên đỉnh núi ngồi và giờ đây hắn phải tự lĩnh cái "sản phẩm" này.

- ta đã nghèo thì chớ lại còn cái cục nợ chó chết này khốn nạn thật mà. Chết tiệt.

Hắn nhìn qua cái lỗ rồi bất quá chửi thề một câu. Ai nói là khi bạn tu thành tiên thì phải ăn nói tao nhã, lịch sự chứ! Có cái chó ấy, ở đâu như vậy thì hắn không biết chứ ở cái chỗ tiên giới rồi cả cái chỗ hỗn độn giới thì hắn nói luôn là chửi thề còn ít chứ chửi nhau như thể là đám đàn bà lắp thêm hai cái miệng con vịt vậy.

Hắn sau đó sử dụng linh khí điều khiển cây rìu ở cạnh cửa ra vào đi chặt cây để sửa mái nhà rồi tiện tay thì cũng đi săn luôn mấy con động vật để làm bữa tối dù sao thì hắn cũng muốn ăn thử lại đồ ăn sống lâu vậy rồi nên cũng có thèm chút ít chứ không phải tại hắn nghèo hay thiếu tiền gì đâu thật đó.

Cũng không mất bao nhiêu thời gian để hắn sửa lại cái mái nhà mà nói là hắn sửa cũng không đúng tại có cái pháp trận rồi nên hắn chỉ cần mang đồ về là nó khác biết sửa thôi nên cũng tiện cho hắn.

Rồi hắn dịch chuyển vào nhà rồi lấy chiếc cặp sách để dưới gầm ghế phòng khách đó cũng là nơi giấu cũng như là nơi để đồ của hắn. Hắn cũng không mở cặp ra vì hắn biết bên trong có gì chỉ có một quyển vở viết, một hộp bút bên trong có vài cái bút và.... Một bao thuốc.

Hắn biết rất rõ tính cách của mình trước kia đến nay cũng vậy cứ có chuyện là lại hút thuốc nhưng đến giờ đã hơn mấy ngàn năm rồi hắn cũng đã bỏ thuốc không còn động chạm đến nó nữa nhưng thôi cứ để lại cũng được dù sao hắn cũng không động đến nó nữa nhưng để lại làm kỷ niệm cũng được.... Chắc vậy.

"Kỷ niệm về những ký ức trước kia, về những lần thất bại, về gia đình, về mọi thứ" hắn nghĩ rồi cũng mở cặp lấy bao thuốc với chiếc bật lửa cất vào trong nhẫn trữ vật rồi cũng đi khỏi nhà hướng thẳng đến trường cũ của hắn.

Trường mà lúc trước hắn theo học là một trường của miền Bắc thời điểm đó hắn đi học cũng chả có kỷ niệm gì là vui vẻ cả chỉ toàn bị người ta bắt nạt nên cũng chỉ học đến lớp 11 kỳ 1 là hắn thôi học để theo lão già kia học hành chuyên tâm vào con đường tu luyện chỉ có vậy thôi.

Hắn bay một lúc thì cũng gần đến nơi  nên hắn tìm một chỗ gần trường không có người qua lại rồi hạ cánh xuống. Nói thật hắn cũng muốn dịch chuyển lắm nhưng dịch chuyển xa vậy hắn sợ là dịch chuyển nhầm địa điểm tại không nhớ rõ nên đành bay tiện thể cũng để ngắm cảnh luôn.

- Nhanh lên nào cậu bé nếu không cậu không kịp nhập học đâu.

Hắn từng bước đi vào trường dưới sự chỉ dẫn của bác bảo vệ. Chả là trước đó khi đến trước cổng trường thì hắn đã hỏi qua bác bảo vệ một số chuyện và biết được rằng trường của hắn đã bắt đầu học kỳ mới từ hơn một tháng nay rồi vậy mà giờ hắn mới nhập học.

Hắn cũng không biết nên giải thích ra sao trong trường hợp này đành tìm đại một lý do là thời điểm đó hắn đang trong thời kỳ bế quan quan trọng nên mới bị chậm trễ vậy.

Cũng may là bác ấy cũng tin và nói là sẽ cùng hắn đi vào phòng giáo vụ để thông báo tình hình của hắn và cũng tiện là giới thiệu qua về trường cho hắn luôn.

Dù hắn cũng muốn từ chối nhưng ai bảo hắn là long thần đế luôn thiện lành và tốt bụng chứ nên hắn đành đồng ý cho bác ấy vui thôi chứ không phải do tuổi già mà hắn mù đường đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro