Chương 4: Nhập Học ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi cùng bác bảo vệ vừa tham quan trường vừa trò chuyện với nhau về vài vấn đề cuộc sống. Có lẽ là do đều cùng là người già hay sao mà hắn với bác nói chuyện rất hợp cạ.

- Vậy cháu nói là mình bế quan tu luyện nên mới bị trễ học ?

Bác hỏi hắn với ánh nhìn của những người bạn già với nhau vậy pha lẫn vào đó có chút tò mò.

- Dạ vâng cháu đúng là do một phần  đã bế quan tu luyện nên mới bị bị trễ nhưng phần còn lại cũng là do về khoảng cách địa lý nên mới hơi trễ chút nhưng chủ yếu là do tu luyện.

Hắn cũng lễ phép đáp lại với giọng nhẹ nhàng, trầm ấm không có chút gì là sự cao ngạo, lạnh lùng của mình như khi ở hỗn độn giới.

Phải biết là khi ở hỗn độn giới hắn chỉ có công việc và những chuyện do thuộc hạ báo cáo nên hắn chỉ có thể nói chuyện, trao đổi với chất giọng cao ngạo, lạnh lùng đôi khi đó là còn phải có sự uy nghiêm và đáng sợ nữa.

Dù nói là hắn là người hay đi giúp đỡ người khác đi nữa thì hắn vẫn là long thần đế, vẫn là một vị đế đứng trên chúng sinh không thể lúc nào cũng tỏ ra vẻ nhẹ nhàng, trầm ấm được như vậy sẽ làm kẻ thù với những người khác không coi hắn ra gì mất.

Còn tại sao hiện tại hắn lại xưng hô là hắn là kẻ dưới như vậy? Thì tại hắn ở đây dù nói kiểu gì cũng chỉ là một cậu thiếu niên 16 tuổi thôi nói sao hắn cũng là nơi kẻ dưới mà với cả ông bác bảo vệ này cũng không phải dạng vừa đâu ý hắn là ở đây chứ lên trên tiên giới thì chỉ là một hạt cát nhỏ ở giữa bãi cát thôi.

- Vậy cho ta hỏi cháu đang ở cảnh giới gì vậy ?

- Dạ... À thì...

- Không sao nếu cháu không muốn nói vậy thì ta cũng không hỏi nữa.

Ông bác ấy cũng không nói thêm gì về vấn đề này cả chỉ hỏi thêm về quê quán của hắn và vài thứ khác thôi.

Hắn cũng thầm cảm tạ ông bác này vì chính câu hỏi của bác ấy đã giúp hắn nhớ ra một việc quan trọng đó chính là hắn chưa phong bế lại cảnh giới của mình.

Phải nói cho rõ là chỉ cần mới bước chân vào tiên thiên cảnh thôi thì chỉ cần chênh lệch nhau dù chỉ cảnh giới nhỏ thôi cũng đủ để khiến bản thân thất bại rồi chứ đừng nói đến người đã đạt đến thần cảnh như hắn ( sau này sẽ giải thích nốt những cảnh giới mà chỉ nam chính đạt đến ) .

Nhưng ở đây là phàm giới nên cảnh giới của hắn mà lộ ra đừng nói là ở tiên thiên cảnh mà khéo khi chỉ ở luyện khư cảnh nhỏ bé thôi cũng đủ để làm trùm rồi. 

Hắn âm thầm áp chế cảnh giới của mình xuống dưới Độ Kiếp Kỳ rồi cùng bác bảo vệ đi đến phòng hiệu trưởng.

- Áp lực này là..... Cháu đợi ở ngoài một lúc đã nhé.

Nói rồi bác ấy chạy nhanh đến phòng hiệu trưởng rồi mở cửa bước vào.

Hắn cũng Bước đến gần phòng hiệu trưởng không lâu sau đó thì hắn đã cảm nhận được khí tức áp lực đè xuống người hắn.

" Cảnh giới đại thừa kỳ điển phong, đối với tầm tuổi này thì khá là mạnh đó nhưng mà."

Hắn nghĩ rồi nhanh chóng mở cửa và không quên tỏa ra uy áp của mình đánh tan áp lực kia nhưng hắn cũng không làm quá chỉ tỏa ra uy áp của tiên thiên cảnh mà thôi.

Sao hắn phải làm vậy ư? Đơn giản thôi, hắn từ trước tới nay không bao giờ thích bị kẻ khác chèn ép mình. Nếu có kẻ nào dám làm vậy ư thì xin lỗi chúng chết hết cả rồi.

Hắn bước vào và đảo mắt xung quanh nhìn thì thấy một cô gái đang ngồi thụp xuống dưới đất bên cạnh đó có cả bác bảo vệ đang đứng bên cạnh đó đang đỡ cô gái đó dậy sau khi cô ấy nhận phải áp lực của vị hiệu trưởng đang đứng kia.

Có vẻ như hắn đến gần nên cũng bị dính phải nó chứ không phải là áp lực đè lên người hắn.

- L.... Là em sao t... tiểu Triệu.

" Tiểu Triệu ư, người duy nhất còn gọi mình như vậy là. "

Hắn ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào hiệu trưởng và ngạc nhiên phát hiện ra là người này là cô chủ nhiệm trước kia của hắn cũng là chị họ của hắn.

- Là chị thật sao chị hai ?

Hắn vô cùng bất ngờ phải nói là cực kỳ bất ngờ mới đúng người mà hắn tưởng như đã chết vậy mà lại ở đây trước mặt hắn.

Hắn bất giác chạy đến ôm chầm lấy chị ấy như thể hắn sợ chuyện này chỉ là một giấc mơ thôi, chỉ là ảo tưởng do hắn tạo ra thôi.

Hắn sợ nếu là vậy thật thì khi hắn tỉnh lại thì chị ấy sẽ lại rời đi, rời xa khỏi hắn.

- E.... Em s... sao vậy? S... Sao lại ôm chị?

- Thật sự là chị rồi đây không phải là mơ thật sự là chị rồi.

- Em nói linh tinh cái gì vậy? Trước tiên thì bỏ chị ra người ngoài đang nhìn kìa.

- H... Hả ?

Hắn giật mình quay lại nhìn thì quên mất là vẫn còn người trong phòng. Vậy mà hắn lại làm ra cái hành động này.

Hắn quay lại nhìn thì thấy chị ấy đang  đỏ bừng mặt lên vì xấu hổ a

- Hiệu trưởng à vậy hai người cứ nói chuyện đi chúng tôi đi ra ngoài trước đây.

Bác bảo vệ nói rồi cũng cô gái có vẻ như là giáo viên dạy học đi ra ngoài để lại hắn ở cùng với chị mình.

Cả hai nhìn nhau không khí bắt đầu trở nên yên lặng đến kỳ lạ hắn là người mở lời trước để phá vỡ sự kỳ lạ này.

- Em đến nhập học nên em nghĩ là chúng ta hãy nói chuyện sau đi được không?

- ừm.... vậy em sẽ học ở lớp 10A5 cũng là lớp chị chủ nhiệm nên .... Đi cùng chị đến lớp nhé.

- Ừm vậy chị dẫn đường đi.

Hắn cũng không bất ngờ lắm mà nhẹ nhàng đồng ý rồi cũng với chị ấy đi đến lớp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro