Chương 5 : Tâm Sự ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên nhân.

Một cụm từ để chỉ những người tu thành tiên là những cao nhân cao cao tại thượng, thanh lịch, không hề có tý cảm xúc gì nữa.

Đó là thằng tiên nhân nào đó chứ hắn thì không. Nói tiên nhân không có cảm xúc ư? Nói láo, dù có tu thành tiên đi nữa thì vẫn là con người mà thôi cảm xúc vẫn có.

Họ cũng cũng biết khóc, biết cười, biết vui, biết buồn ai cũng vậy cả thôi chứ không riêng gì ai cả.

Nhưng cũng có vài trường hợp do tu luyện công pháp mà cảm xúc chỉ còn lại chút ít nhưng mà chuyện đó để sau hẵng nói đi bây giờ là nói về chuyện của hắn.

Hắn cũng có cảm xúc. Đúng là hắn có nhưng nó để làm gì? Để thể hiện ra với hành động ư? Có lẽ đúng nhưng sẽ dễ chết hơn.

Nên nhớ dù ở bất cứ đâu thì luôn có một điều luật bất thành văn đó là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thống trị kẻ yếu, mạnh được yếu thua.

Đó có lẽ là điều mà ở đâu cũng cũng giống đâu thôi nhưng xét về độ khắc nghiệt thì chắc ít nơi có thể bằng được giới tu tiên.

Với giới tu tiên thì sức mạnh là tất cả. Nếu không có sức mạnh thì chỉ là con cừu non cho lũ sói cắn xé mà thôi.

Mà một con cừu non mà không có sức mạnh mà lại còn có nhiều cảm xúc và cũng hay thể hiện ra thì càng chết nhanh hơn.

Hắn đã chứng kiến và cũng đã tự trải qua nên cũng hiểu được nhưng gì có thể là lợi thế cũng có thể là bất lợi đối với hắn.

Vậy nên hắn mới chọn sự cô độc.

Hắn cũng từng nói rằng trước đây rất cô độc đúng không? Điều đó là đúng nhưng cũng không đúng. Tại sao ư? Tại nói về chuyện lúc hắn tu tiên thì đúng là hắn cô độc thật vậy còn trước khi tu tiên thì sao? Hắn lúc đó có thể nói là không có cô độc.

Hắn thời điểm đó thì nói thật là đến cha mẹ còn ghét bỏ hắn hay thậm chí còn chỉ muốn vứt bỏ hắn đi thì làm gì có người thân. Hắn từng nghĩ như vậy nhưng không phải là như vậy hắn vẫn còn người thân của mình đó chính là người chị họ này.

- Vậy.... Sau chuyện ở gia tộc thì em đã đi đâu vậy.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ về chuyện của quá khứ thì chị hắn đang đi bên cạnh bất chợt hỏi hắn.

Hắn nhớ lại về quá khứ lúc đó. Hắn lúc đó đã gặp được kỳ ngộ nên nhanh chóng đột phá từ cảnh giới luyện khí kỳ sơ khai đạt được cảnh giới kim đan đại viên mãn.

Từ một kẻ đứng ở ngưỡng cửa của con đường tu tiên không thể tu luyện trở thành một kẻ bước chân vào con đường tu tiên hắn gần như một bước lên mây vậy.

Nhưng không thay vì được bước lên mây thì cả cái gia tộc đáng giết đó lại muốn giết chết hắn để lấy được kỳ ngộ của hắn để cho kẻ mà chúng kỳ vọng nhất.

Cứ nghĩ lại những thời điểm đó hắn thật sự cảm thấy hành động lúc đó của mình còn quá là nhẹ nhàng đi a.

Lẽ ra lúc đó hắn nên giết sạch bọn chúng chứ không nên chạy như vậy haizz.

- nè em sao vậy..... Nè .

Hắn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đây cũng một tật xấu rất đáng chết của hắn.

Hắn luôn quá tập trung suy nghĩ về một số chuyện nhất là chuyện quá khứ có còn không để ý xung quanh.

Đây là một tật xấu rất đáng chết vì có tật xấu chết tiệt này mà hắn đã không ít lần hắn xém chết ở trên thần giới và hỗn độn giới rồi.

- À lúc đó em bị dịch chuyển đi đến một sơn động không rõ vị trí và cũng do thương thế khá nặng nên em đã ở lại đó tu luyện và giờ thì chị thấy đó em đã ở đây.

- Chị hiểu rồi nhưng .....

Không để chị ấy nói hết câu hắn nói rồi chạy nhanh về phía trước bỏ lại chị ấy ở lại phía sau đang ngơ ngác.

- Mà chuyện đó để sau đi chúng ta mau đi nhanh lên thôi không chị sẽ trễ giờ dạy mất.

- Không phải chị mà là chúng ta... Mà em chờ chị cái coi.

- Rồi rồi vậy chúng ta sẽ nói tiếp khi về nhà nha.

- Ừm em nói rồi đó.

Chị ấy nói rồi chạy đuổi theo hắn trong khi cười rất vui vẻ còn hắn thì vừa chạy về phía trước mà cũng nở một nụ cười nhẹ.

Đó cũng là lần đầu tiên sau hàng ngàn năm hắn có thể thể hiện ra được cảm xúc thứ mà hắn đã đánh mất từ lâu.

Thể hiện ra được nụ cười. Một cái nụ cười chân thật không giả dối, không giả tạo đến vậy.

Một nụ cười thật sự.

Đó có lẽ là thứ rất đỗi bình thường với nhiều người. Những đối với hắn kẻ "đã từng" là long thần đế, từng là một thực thể không kẻ nào hay thậm chí đến bây giờ cũng không có ai có thể đánh bại được cả.

Thì nó lại là một thứ rất là xa xỉ.

Hắn đã sống đến cả ngàn năm thậm chí là hơn. Đã từng giết vô số sinh mạng để có thể đạt được đến sức mạnh này, để đạt được đến cái gọi là thực thể tối cao này....

" Thì ra cái thứ gọi là cảm xúc này cũng không tệ đến vậy ".

Hắn đứng lại rồi cười nhẹ một cái rồi cũng đi theo theo chị mình đến lớp học.

... Thì hắn cũng vẫn chỉ là một con người mà thôi.

- À mà em sẽ học lớp nào vậy ?

- Lớp 10A5 và cũng là lớp do chị chủ nhiệm sao vậy có vấn đề gì à ?

- À không vậy cho em hỏi tý có ai trong lớp là...

- Có 15 học sinh là giống chúng ta còn có thêm mấy học sinh như vậy chuyển vào lớp chị tuần trước nên hiện giờ là có lẽ là 22 .

- Ừm em biết rồi.

Hắn với chị mình sau một lúc chạy thì gần đến lớp . Hắn cũng tiện hỏi luôn về lớp học xem có giống trước kia không thì đúng là có khác chút thật.

" Ta mong là các ngươi vẫn sẽ học cùng ta để ta còn tặng các ngươi mấy mon quà gặp mặt này chứ ".

Hắn cười thầm trong lòng rồi cùng chị mình đi đến phòng học cũ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro