Chương 6 : Gặp Lại ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cùng chị mình bước vào "lớp học cũ" mình từng học.

" Nơi này vẫn không thay đổi gì cả vẫn là một cái lớp học cũ ".

Hắn suy nghĩ về những chuyện cũ của mình với cái lớp này dù sao cũng nhờ nó hắn mới bước lên đến đỉnh cao của mình mà nói nó không có ơn cũng không đúng.

- Các em, hôm nay chúng ta sẽ có một bạn mới mong các em hãy giúp đỡ bạn trong thời gian tới nhé.

Sau lời nói của cô thì tất cả mọi người trong lớp đều nháo nhào cả lên khiến cả hắn cũng thầm cảm thấy hơi khinh thường đám bạn học cũ này.

" Chỉ có một học sinh mới thôi có cần phải làm quá lên vậy không đúng là đám trẻ con ".

- Im lặng, được rồi để cô gọi bạn vào còn mấy đứa cũng im lặng ngay.

" Haizz, dù sao thì ta cũng đã muốn đi lại con đường đang dang dở này rồi cũng đành "ra dáng" cho giống chút vậy ".

Hắn bất giác cười nhẹ rồi điều chỉnh lại thái độ của mình sao cho giống với học sinh hết mức có thể.

Khác với lúc trước khi đi đến đây hãy khi đi cùng chị mình nói chuyện hắn chỉ tỏ ra hai kiểu thái độ.

Một là lãnh đạm và có chút cung kính đó là đối với bác bảo vệ, còn hai là sự ôn nhu, nhẹ nhàng còn có chút hiền hòa đó là đối với chị hắn.

Nhưng đối với đám này thì khỏi đi hắn sẽ cho thấy nhiều thứ và cảm nhận nhiều điều.

- Nè.... nè... Nè.

Hắn đang suy nghĩ nên làm gì khi gặp chúng thì giật mình khi bị gọi. Hắn quay lại thì thấy chị mình đang gọi hắn và nhìn thì có vẻ hơi... Tức giận chăng.

- Em làm sao mà chị gọi mãi không trả lời vậy ?

- À không em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi.

- Vậy sao, thế bây giờ em đi vào lớp giới thiệu đi.

- Em trước nghĩ là không cần thiết phải giới thiệu nhưng có vẻ là không thể rồi.

Nói rồi hắn ngán ngẩm chỉ tay về phía trước mình. Chị hắn cũng theo hướng tay hắn mà nhìn thì thấy cả đám học sinh đang ngó ra nhìn hai người.

Thấy chị ấy quay lại nhìn thì cả đám vội quay lại vị trí trong lớp ngồi.

- Chắc chúng muốn biết mặt học sinh mới thôi.

- Ừm

Hắn ừm một tiếng coi như đã hiểu rồi cũng đi vào cùng chị mình vô lớp học.

Đứng trên bục giảng hắn không nói gì cả chỉ nhìn xuống các "bạn học" cũ này với một ánh mắt của một người đứng trên cao nhìn xuống đám sâu kiến vậy.

Kiêu ngạo và khinh thường.

Đó là cách để miêu tả về ánh nhìn của hắn lúc này. Đối với người khác mà nói thì sẽ thấy hắn thật kiêu căng nhưng đối với người thân quen thì nó cũng chỉ là ánh nhìn bình thường của hắn với người khác mà thôi.

Đối với đám học sinh này thì ánh nhìn của hắn cứ như thể là có thể nhìn thấy hết mọi thứ của chúng vậy kèm theo đó là một áp lực vô hình đè lên chúng.

Giống như cô giáo của chúng khi tảo ra áp lực vậy thậm chí là còn mạnh hơn.

" Hừm, đều là những người bạn học cũ giống với trước kia của mình còn có thêm tụi thằng Đại nữa mà có vẻ như chỉ có một số ít là đã đạt đến cảnh giới trúc cơ kỳ viên mãn rồi thậm chí là còn có mấy đứa đạt đến kim đan sơ kỳ rồi nhưng có chút hơi thất vọng ".

Hắn cảm thấy thất vọng bởi mấy đứa này đa phần chúng đều tu luyện đến trúc cơ kỳ viên mãn mà bỏ qua cảnh giới đại viên mãn mà đã thăng lên kim đan kỳ rồi.

Phải nói đến trong tu luyện những lúc khi đột phá cảnh giới tuy quan trọng nhưng chúng chỉ là một phần mà thôi thứ quan trọng không kém cạnh đó chính là cảnh giới trước khi đột phá có đại viên mãn hay không.

Tại sao ư ? Để nói về vấn đề này thì kỹ thì nó rất là sâu nên nói chung là khi đạt đến cảnh giới đại viên mãn rồi thì căn cơ của bạn sẽ vững hơn và sức mạnh sau khi đột phá cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều nhiều so với viên mãn.

Nhưng nó cũng rất khó để đạt đến được có lẽ trong mười trúc cơ kỳ thì sẽ có một người đạt đến đại viên mãn và trăm kim đan kỳ thì sẽ có một kim đan kỳ đại viên mãn cứ như thế mà lên.

Thấy không khí trong lớp học lúc này rất căng thẳng chị hắn vỗ tay nhẹ một cái rồi cất tiếng thì mới bớt đi sự căng thẳng.

- Các em, để cô giới thiệu qua một chút về bạn học.

- Bạn học này đã chuyển trường từ miền Nam vào đây nên mới bị trễ đôi chút nên cô mong các em hãy giúp đỡ bạn nhé.

- Nào em hãy giới thiệu về bản thân cho các bạn biết đi nào.

Chị hắn nói rồi đánh mắt sang hắn ý muốn nói là " Đừng có dạo bọn nó nữa mà giới thiệu đi " kèm theo đó là một ánh mắt dịu dàng không kém.

- Triệu Long Vũ đó là tên của tôi chỉ vậy thôi.

Hắn nhắm mắt lại rồi nói tên của mình ra rồi sau đó thì khi hắn định hỏi xem mình ngồi ở đâu thì đã có tiếng cắt ngang

- Em xin lỗi cô em đến muộn.

Tiếng nói đó phát ra từ phía cửa chính của lớp học. Sau tiếng nói đó là sự xuất hiện của của một cô gái với dáng vẻ hớt hải chạy đến đứng ở cửa lớp học.

Nhìn thì có lẽ sẽ cảm thấy là đã ngủ quên nên mới đi học trễ nhưng với hắn thì...

" Nhìn vào khí tức này có vẻ là tu luyện đúng thời điểm đột phá nên mới đến muộn. Thật là chăm chỉ mà khoan đã thể chất của cô gái này. Thật là có duyên ".

Hắn suy nghĩ đang định nói thì lại bị chị mình chặn lời lại với sát khí không thể nào nồng hơn được.

- Em Đào Hồng Nhung sao em cứ liên tục đến muộn vậy hả ?

- Em xin lỗi cô, em xin lỗi cô, em xin lỗi.

Và sau đó là một màn " nói chuyện " cực kỳ nhẹ nhàng với những từ ngữ rất chi là... Không tốt cho lắm.

Sau tận gần 10 phút trời hắn cũng không muốn nghe thêm và đứng tiếp nữa nên đành lên tiếng cứu cô bạn học kia.

- À.. cô ơi chúng ta có thể vào học được chưa vậy em thấy đã qua đi rất nhiều thời gian rồi.

-" Chị à, cô bé này vừa mới đột phá từ trúc cơ kỳ đại viên mãn lên kim đan kỳ không lâu có lẽ vì vậy mà muộn chị tha cho cô bé đi ".

Hắn trong khi nói thì có dùng ý niệm nói cho chị mình để chị ấy nguôi giận đi phần nào.

Chị hắn thoáng ngạc nhiên chút rồi cũng nhanh chóng bình thường trở lại rồi hạ giọng nói.

- Lần này có học sinh mới nên cô tha cho em lần này.

- Thật ạ, em cảm ơn cô.

- Nhưng.

- Dạ ?

- Lần sau em mà còn đi muộn nữa thì em hãy dọn nhà vệ sinh một tháng cho tôi.

- Dạ.

Dù đã tha thứ cho bạn học đó nhưng chị hắn cũng không quên doạ nạt một hồi làm cô bé sợ giật nảy mình lên làm hắn có chút buồn cười mà cười nhẹ một cái.

- Được rồi, em Triệu Long Vũ em hãy ngồi cạnh em Đào Hồng Nhung ở bàn đầu bên kia đi.

Hắn gật nhẹ một cái rồi cũng tiến lại gần đến cô bé kia rồi nói với giọng ôn nhu và đưa tay ra.

- Chào bạn, mình là Triệu Long Vũ rất vui được làm quen với bạn có gì mình không biết mong bạn giúp đỡ mình nha.

- À, rất vui được làm quen với bạn mình là Đào Hồng Nhung mong bạn giúp đỡ nhiều.

Cô bạn học đó cũng nhanh chóng giới thiệu lại rồi bắt tay hắn sau đó cả hai nhanh chóng đi về phía bàn rồi ngồi xuống.

- Vậy chúng ta sẽ bắt đầu bài mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro