chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍁🍂Thân Gái Dặm Trường 🍂🍁
#Chap 1: Toà tuyên án.
FB Khuyết Hạo Phong

Nếu có thể sửa chữa những sai lầm, tôi chỉ xin kiếp sau không làm con của mẹ, những nỗi đau bà mang đến cho tôi và cả những lỗi lầm tôi dành cho bà đã quá đủ trong kiếp này. Giây phút Toà sơ thẩm tuyên án tử hình, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, vì sao? Vì cuộc đời bi đát của tôi cuối cùng cũng đã được cứu rỗi bằng sự kết thúc này.

Tôi đứng trước vành móng ngựa, lắng nghe rất rõ từng lời nói của chủ toạ.

- Bị cáo Nguyễn Thị Vân, có lời gì muốn nói với người thân và gia đình người bị hại trước khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc hay không?

Tôi ngoái đầu nhìn gương mặt khắc khổ của mẹ, rồi nhìn di ảnh của người đàn ông đã bị tôi đâm chết, lạnh lùng lắc đầu.

Phiên tòa kết thúc, công an áp giải tôi ra xe chở tù nhân đến trại giam Chí Hòa. Cuộc đời tôi chính thức khép lại tại đây, ngồi trong phòng giam lạnh lẽo tối tăm, tôi cay đắng mường tượng lại tất cả những chuỗi ngày mà bản thân đã nếm trải.

Tôi là Nguyễn Thị Vân, lúc nhận bản án, tôi đang ở tuổi 25. Khoảng 14 năm đầu đời, tôi sống trong sự yêu thương của mẹ và cha.

Tôi nhớ rất rõ, mẹ tôi là một công nhân làm trong nhà máy gạch tuy-nen cách nhà 3km, bà đi làm từ lúc tôi chưa dậy đến khi trời nhá nhem tối mới về nhà, trên người mẹ đầy mùi mồ hôi mặn chát. Bố thì không đi làm xa, ông ở nhà làm việc đồng áng, hình như một mình bố làm cả mẫu ruộng.

Từ bé đến lớn, mẹ vô cùng nghiêm khắc vì muốn tôi ngoan và tự lập, tôi thích thứ gì đều là bố đèo đi mua chứ mẹ chả bao giờ có thời gian. Mẹ bận lắm! Kí ức lúc bé của tôi về mẹ là như vậy.

Nhiều khi mẹ đi làm về, bố dọn cơm ra, vui vẻ gọi.

- Mai, em tắm rửa rồi dùng cơm với hai cha con luôn.

Mẹ tôi nhìn qua rồi lại lắc đầu.

- Anh với Vân ăn đi, khi nào em đói sẽ ăn sau.

Và mẹ không dùng cơm với cha con tôi. Tôi nghĩ chắc mẹ làm về mệt! Bố cũng lầm lũi ăn không nói gì nữa.

Rồi tôi lớn hơn, năm 14 tuổi đã bắt đầu dậy thì. Chắc vì thấy tôi đã lớn nên bố không gần gũi tôi như lúc còn bé, mẹ vẫn đầu tắt mặt tối... không có gì thay đổi. Có một điều mới là bố bắt đầu uống rượu thường xuyên hơn, tới khuya khoắt mới loạng choạng mò về rồi vô phòng lè nhè gì với mẹ, tôi không nghe rõ rồi mẹ lại xách gối sang ngủ với tôi.

Khi bước vào giai đoạn dậy thì, vùng ngực phẳng lì của tôi bắt đầu đau nhức, tôi kể với mẹ thì bà bắt đầu quan tâm hơn lúc tôi còn bé rất nhiều. Buổi tối làm về mẹ không ngủ liền nữa  mà sang hỏi han xem tôi có đau gì không.

Cho đến một ngày sắp bước sang 15 tuổi, hôm ấy tôi đi học về, bình thường thì bố đã nấu cơm sẵn nhưng hôm nay ông lại ngồi ở bờ ao uống rượu một mình. Tôi nấu bát mì ăn rồi vô tư nằm trên phản nhà khách xem tivi. Một lát thì bố đi vào, có lẽ ông chưa say nên vẫn nói chuyện bình thường.

- Vân, con ăn gì chưa? Tìm gì ăn tạm. Hôm nay bố mệt không nấu.

- Con ăn mì rồi. Bố mệt thì ngủ đi.

Bố tôi gật đầu rồi bước vào trong, đột nhiên khi đi ngang qua ông nhíu mày nhìn tôi, giọng nói hơi ngập ngừng.

- Con đi thay quần đi. Tối nay bảo mẹ đi mua cho cuộn băng vệ sinh, con gái lớn rồi mà chả quan tâm gì hết.

Tôi không hiểu bố nói gì nhưng vẫn đi thay quần áo, trước đó tôi mặc chiếc quần short màu trắng nên khi kéo xuống, tôi giật mình thấy đáy quần dính một vũng máu. Đó là chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên của tôi, ngày ấy khờ lắm. Tôi hoang mang còn run nữa không biết làm thế nào để cầm máu.

Tôi lấy quần màu đen mặc, cứ khi nào cảm thấy ươn ướt lại thay chiếc khác. Bố hình như vẫn ngồi uống rượu bên ngoài. Chiều ấy có buổi học, nhưng tôi làm sao đi được khi không biết cách làm cho hết chảy máu.

Tôi cứ ngồi lì trong phòng, rất lâu rất lâu, tôi cầu mong mẹ về giúp, trước giờ thật tình tôi chưa thấy ai bị chảy máu liên tục như vậy. Tôi cứ ngồi thu lu một góc cho đến khi bố gõ cửa.

- Vân, sao không ra ngoài?

Giọng bố đã lè nhè, tôi liền mở cửa cho ông. Từ bé bố quan tâm tôi nhất chắc sẽ có cách.

- Bố, bố ra lò gạch gọi mẹ về giúp con đi. Con sợ lắm!

Ông liếc nhìn đống quần dính máu tôi vứt dưới sàn, đột nhiên không nói không rằng vươn tay bấm chốt cửa lại làm tôi giật mình.

- Bố đóng cửa làm gì? Bố gọi mẹ đi, con sợ lắm rồi.

Ông không trả lời tôi mà tiến lại rồi ngồi xuống dưới chân tôi, giơ tay giật mạnh cái quần thun tôi đang mặc xuống. Tôi điếng hồn hét lên.

- Bố làm gì vậy?

- Để bố xem chảy máu thế nào, con cứ ngồi thế kia thì biết bao giờ ngưng.

Tôi run run nép sát người vào tường, nhớ đến lúc bé bố vẫn hay tắm cho tôi, lúc ấy cảm thấy rất vui nhưng sao bây giờ tôi rất sợ. Đôi mắt bố bây giờ đỏ ngầu, lại rất hung tợn chứ không hiền lành như thường ngày. Chắc là vì bố uống nhiều rượu, tôi vội vàng cúi xuống cầm cạp quần kéo lên thì ông giữ lại. Ông cứ nhìn chằm chằm vào vùng kín của đứa con gái mới lớn.

Tự nhiên bố nhếch môi cười khó hiểu, sờ lên chỗ kín khen tấm tắc.

- Chà, lớn thật rồi, mũm mĩm, trắng trẻo, lại lún phún.

Tôi ngồi thụp xuống cố gỡ tay ông ra.

- Bố, bố say rồi. Bố đi nghỉ đi.

Ông nghiến răng ôm chặt lấy tôi vào lòng, gằn giọng.

- Ngồi yên cho tao, để tao xem.

Trước giờ bố không bao giờ xưng mày tao, tôi đã dự cảm không lành, liền nhìn về cái chốt cửa. Có lẽ bố không biết mình đang làm gì thì phải, tôi phải ra ngoài, phải đi tìm mẹ. Nghĩ vậy, một tay tôi giữ cạp quần dưới 2 bàn chân, rồi nhảy ào về phía cửa, tay còn lại nắm được tay cầm.

Bố nghiến răng giật tóc tôi rất mạnh, ông vật tôi xuống sàn nhà, tát vào mặt tôi 2 cái cháy da cháy thịt, quát lên.

- Mày đừng giống con gái mẹ mày. Từ chối tao hả? Ăn cháo đá bát này... Ăn cháo đá bát này...

Da mặt tôi đỏ rộp, tôi cố vùng vẫy nhưng không thể nào thoát được bàn tay to lớn của một người đàn ông lực điền. Ông ấy nắm chặt tay tôi, nhặt cái khăn quàng đỏ của tôi cột tay tôi lại.

Tôi gào khóc, nước mắt giàn giụa van xin ông.

- Bố ơi, con mà bố. Con là Vân, con gái bố mà. Bố ơi! Tha cho con bố ơi.

Ông trợn mắt, vò cái áo thun nhét vào mồm rồi giữ hai chân tôi lại. Tôi đau đớn bất lực, cứ lăn tròn trên sàn mang hy vọng yếu ớt người tôi gọi là bố, người tôi kính trọng bao năm nhận ra tôi là ai.

Nhưng ông ấy không phải là con người mà là một loài cầm thú. Ông ta đứng trước mặt tôi, cởi bỏ toàn bộ quần áo, tôi kinh tởm nhắm chặt mắt lại thì bị ông ta tát thêm cái nữa.

- Con gái mẹ mày cũng nhắm mắt như mày vậy đó. Tao kinh tởm lắm hay sao? Mở mắt ra.

Ông ta tát tới tấp lên mặt tôi, tát đến khi nào tôi mở mắt mới dừng lại. Tôi sợ hãi khủng khiếp, ông ta cười man rợ rồi cứ vò nắn cơ thể tôi, tôi đau lắm, đau lắm. Nhưng không thể nào hét lên được nữa, cho đến lúc ông ấy tàn nhẫn đâm thứ thối tha dơ bẩn vào cơ thể, tôi tưởng như mình đã chết. Máu chảy xuống sàn, máu của lần đầu tiên, máu của kinh nguyệt. Tôi không còn sức để giãy dụa, tôi nằm đó như một cái xác không hồn chỉ có nước mắt lăn xuống không ngừng.

Mỗi lần ông ta đâm thật sâu là lại cười sảng khoái.

- Thế nào, có sung sướng không? Nếu mày thích thì hãy bảo với mẹ mày tao đ* rất tuyệt vời. Nói với nó dẹp bản mặt chó chết của nó đi.

- Tỏ ra thanh cao à? Con chó cái, con đĩ già. Để xem mày thanh cao đến bao giờ.

Ông ta hành hạ cơ thể tôi nhưng lại liên tục chửi mắng mẹ. Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại khuôn mặt kinh tởm đó tôi vẫn còn nôn thốc nôn tháo. Thì ra, con quỷ đội lốt người chính là hắn, chính là bố tôi.

Ông ta thỏa mãn mới vui vẻ cởi cái khăn quàng, lấy áo nhét miệng tôi ra rồi cười khẩy. Ông sờ lên mặt tôi cười khả ố.

- Mẹ mày nó biết chuyện này chắc sẽ hiểu được nó đã làm những gì. Mày muốn con mẹ mày nó tự tử chết thì cứ nói, tao không cản.

Ông ta đứng dậy quay đi, để tôi nằm trên sàn loã lồ không cần biết sống chết. Tôi ước gì lúc đó tôi có thể chết!

Nhục nhã, ê chề và cả hoảng loạn, tôi bò trên sàn để chốt cửa lại, da thịt tôi bầm tím, khuôn mặt sưng phù vì bị đánh. Vùng kín cũng sưng to, mỗi lần tôi khép chân là muôn vàn đau đớn. Tôi lôi quần áo cố lau đi vũng máu nhơ nhớp kia nhưng mùi tanh của nó thì cả đời này không thể nào tôi quên được.

Mẹ tôi...bà đã làm gì để ông ta trút giận lên người tôi? Người ta nói, hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, vậy ông ta là loại người gì đây?

Tôi đau đớn khủng khiếp, tôi cứ bò, cứ lếch cho đến khi tới được chiếc giường rồi phủ chăn kín mít. Tôi nghĩ sẽ ở đây không ra khỏi phòng, tôi sẽ chết trong căn phòng này!

Hôm ấy mẹ còn về muộn hơn mọi khi,  vì bà theo xe đi bỏ gạch huyện bên, nên đến hơn 9h đêm mới về. Ông ấy không có ở nhà, cửa lớn mở tan hoang. Mẹ vội chạy vào nhà gọi lớn.

- Vân, Vân, con có ở nhà không?

Tôi khóc gần như đã cạn nước mắt nhưng khi nghe mẹ gọi, tôi lại lấy gối úp lên mặt ngăn tiếng khóc bật ra. Mẹ thấy tôi không trả lời, liền gõ cửa.

- Vân, con mở cửa mẹ cho cái này. Nay mẹ theo xe bỏ gạch nên về trễ. Nhưng có ghé chợ mua cho con ít đồ lót đây, con gái lớn rồi, giờ mặc những thứ này được rồi.

Tôi càng khóc nhiều hơn, tôi vừa thương vừa trách mẹ, tại sao lại sáng tối đi làm, tại sao lại bỏ mặc tôi, tại sao lại khiến ông ấy căm hận?

Mẹ tôi lại gõ cửa.

- Vân, hôm nay con ngủ sớm vậy? Ra xem có thích không mai mẹ còn đổi, với mua cho con bát phở này. À mà bố con đâu?

Tôi nghe hai chữ "bố con" đột nhiên rùng mình co quắp người lại. Tôi kinh tởm ông ta, nhưng mẹ thì rất yêu thương tôi. Tuy bà ít nói nhưng lúc không có bố, mẹ vẫn thường hay quan tâm tôi nhiều. Ông ta nói đúng, nếu mẹ biết chuyện này, mẹ sẽ chết trước cả tôi...tôi không thể, không thể độc ác với mẹ. Mẹ vất vả nhiều rồi, tôi không thể bất hiếu với bà!

Tôi giả vờ ngủ để mẹ không gọi nữa, bà lấy khoá dự phòng mở cửa, thấy tôi trùm chăn ngủ thì lặng lẽ đóng lại. Tôi cứ nằm như vậy cho đến 4h sáng, nghe tiếng bà lọ mọ dậy đi làm. Mẹ còn lầm bầm.

- Ông ta đi đâu cả đêm không về vậy nhỉ?

Thì ra ông ta không có ở nhà, tôi đợi mẹ đi rồi mới lê tấm thân đau nhức ra tắm rửa, gột sạch những thứ bẩn thỉu ông ta để lại.

Nhưng đó không phải là lần duy nhất ông ta cưỡng bức tôi. Tôi đã rất cẩn thận tránh né nhưng vào một hôm khác, khi mẹ tôi đi làm lúc tờ mờ sáng tôi vẫn còn ngủ, ông ta đi uống rượu cả đêm rồi đợi lúc mẹ đi khuất, con quỷ sống đó lại chui vô phòng tiếp tục những hành vi bẩn thỉu, ông ta lại chửi rủa, lại bạo lực và luôn miệng lấy mẹ làm bia đỡ, hăm dọa đủ điều. Khi ấy, tôi 15 tuổi, tôi đã không dám phản kháng. Tôi sợ, sợ lắm!

Có lẽ, cuộc đời tôi sẽ mãi thối nát với ông ta cho đến một ngày mẹ tôi ốm.

Đó là chuyện của vài tháng sau...

Hôm ấy, mẹ tôi bị sốt xuất huyết nên phải nhập viện, tôi đi học về liền ghé vô viện ở với bà. Tôi mua ít cháo thịt bằm mang lại giường bệnh.

- Mẹ, con đút mẹ ăn nha?!

Mẹ tôi gật đầu, tự nhiên bà khóc rồi nắm tay tôi. Đó là lần đầu tiên, mẹ khóc trước mặt con gái mình. Tôi cắn chặt môi để không khóc theo mẹ chắc mẹ bệnh nên mẹ khóc. Tôi an ủi bản thân như vậy.

Bỗng nhiên, mẹ không ăn nữa mà nhìn tôi chăm chăm, rồi hỏi.

- Vân, sao con xanh như tàu lá chuối vậy?

- Dạ? Chắc tại dạo này học nhiều. Thức khuya nên vậy thôi.

Mẹ nhíu mày nhìn tôi rất lâu, rồi bà ngồi phắt dậy, quát lên.

- Đi với mẹ.

Tôi co rúm người lại, sợ sệt.

- Đi đâu ạ?

Mẹ đang ốm, mặt mày tái nhợt, không nói không rằng kéo tôi đến thẳng khoa khám sức khỏe, xin làm siêu âm. Tôi run run bước vào phòng nằm lên tấm phản. Khi bác sĩ bảo giở áo lên, kéo quần xuống, giơ hai tay lên đầu, tôi đã bật khóc, mặt cắt không còn giọt máu. Những hình ảnh ông ấy bạo hành lại xuất hiện. Mẹ nhìn thấy vậy liền mắng tôi.

- Chỉ khám thôi làm sao phải khóc.

Tôi nhìn gương mặt gầy gò của mẹ, lại cắn răng nhắm mắt chịu đựng. Khi nghe bác sĩ bảo "Thai nhi nằm trong tử cung được 18 tuần", mẹ đã ngất ngay tại chỗ, giây phút nhìn mẹ ngã xuống sàn, bầu trời của tôi như sụp đổ hoàn toàn.

Tôi cười như điên như dại, nghiệp chướng này sao cứ phải trút lên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro