chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap2: Sự Thật

Tôi không dám đối diện với mẹ, không dám đối diện với bất kì ai. Mẹ được người ta mang trở lại phòng bệnh, tôi chỉ có thể đứng ở ngoài cửa sổ lặng nhìn gương mặt gầy gò xanh xao của mẹ mà tim gan quặn thắt. Cuộc đời tôi từ đây chính thức chìm vào bóng tối, sự ô uế, sự tủi nhục này tôi có thể kể cùng ai. Tôi phải trả lời thế nào khi giọt máu tôi đang mang là con của bố mình. Ông ta sẽ là ông ngoại hay là cha đứa bé? Thật cay đắng...!

Ngay khi mẹ tỉnh dậy bà đã lập tức xuất viện trong ngày hôm đó, mặc dù vẫn còn sốt cao. Tôi nào dám ra mặt, cứ âm thầm đi sau mẹ trong một biển trời nước mắt.

Khi mẹ về đến nhà, bà bước đi không nổi, từng bước chân như gông cùm xiềng xích lại. Mẹ thấy ông ta ngồi uống rượu thì gào lên.

- Ông Thắng, ông nói với tôi sẽ ở nhà làm việc, sẽ trông coi con Vân, nuôi dạy nó nên người, giờ thì sao đây?

Tôi rón rén từ ngoài vườn bò đến sau nhà rồi chui vào xó cửa nhà sau nấp kín, tôi muốn nhìn mẹ thêm một chút, biết đâu sau này muốn nhìn cũng không được.

Ông ta nghe mẹ gào thì chỉ tay vào mặt bà.

- Thì sao là thì sao? Mày còn vênh mặt với tao, tao ném vỡ mặt mày!

Tôi rớt nước mắt, thực sự không còn nhận ra ông ta là bố mình nữa, tại sao ông ấy có thể như biến thành một người khác như vậy, hình ảnh người bố trong lòng tôi nhẹ nhàng, yêu thương gia đình và có cả chịu đựng đã hoàn toàn chết đi. Ông ta bây giờ là một con quỷ dữ, là kẻ thối tha đáng lẽ phải bị băm vằm làm trăm mảnh.

Mẹ tôi khóc cạn nước mắt, bà giơ tờ giấy siêu âm lên trước mặt ông ấy, nấc nghẹn.

- Con Vân nó có chửa rồi, trời ơi là trời. Nó mới 15 tuổi, tôi còn chưa thấy nó lớn thì đã thế này. Tôi phải làm sao?

Ông ta giật lấy, xem đi xem lại nhiều lần rồi vứt xuống sàn, cười khẩy.

- Mẹ nào con nấy!

- Ông im đi. 15 năm nay tuy tôi không nói ra nhưng tin tưởng ông thương còn bé là thật mới yên tâm giao phó việc dạy dỗ cho ông. Tôi không ngờ ông lại đổ đốn rượu chè bê tha để con bé không ai quản lí mới hư như vậy.

- Thì nó cũng như mày thôi, mày dẹp thái độ ấy đi. Thằng này không muốn quản chuyện mẹ con mày nữa.

Mẹ khụy xuống nền gạch, mặt mày trắng tái, tôi đau lắm, chỉ muốn chạy đến đỡ bà dậy nhưng...tôi sợ ông ta. Mẹ tôi khóc nhiều hơn.

- Ông không quản, sao không bảo tôi. Nếu tôi biết ông bỏ mặc con tôi thì tôi sẽ không phó thác. Giờ tôi mới thấm cái câu khác máu tanh lòng.

"Khác máu tanh lòng"? Tôi sốc nặng khi nghe 4 chữ này, phải bụm miệng thật chặt để không khóc thét.

Ông ta nghiến răng, hai mắt long lên ghê rợn.

- Mày còn dám nói à? Bao năm nay, tao cưu mang 2 mẹ con mày, nếu không có tao, mày có sinh nổi con Vân không? Mày có nhà để ở không hay lang thang đầu đường xó chợ rồi lấy trôn nuôi miệng? Vậy mà mày vẫn nhớ nhung thằng chó chết ấy, ngủ trên giường với tao lại tơ tưởng nó. Ngay cả việc sinh cho tao một đứa con, mày vẫn không làm.

Mẹ vừa khóc vừa nấc lên từng hồi đau đớn. Ông ta tiếp tục đay nghiến.

- Mai, mày có bao giờ thấy có lỗi với tao chưa? Mày tưởng tao không biết việc mày âm thầm đi triệt sản sao? Tao đã nhịn, đã bỏ qua tất cả chỉ mong mày thật lòng vun đắp cho cái gia đình này. Tao không có con với mày cũng được, trong nhà có con Vân thôi cũng chẳng sao. Thế mà vẫn không khiến mày toàn tâm toàn ý.

Tôi bàng hoàng sửng sốt, thì ra giữa 2 người họ có nhiều việc bí mật đến thế nhưng lại che giấu rất kĩ, nếu hôm ấy không phải chính tai tôi nghe, tôi cũng không tin chuyện này. Ông ta cứ tu rượu rồi chì chiết mẹ.

- Mày có thấy ai làm vợ chồng mà người ngủ trên giường, kẻ ngủ dưới sàn hay không? Đi hỏi hết cả làng cả xã xem có thằng đàn ông nào mà mỗi lần gần vợ, con vợ lại nhắm mắt cắn răng như bị cưỡng bức hay không? Mày ngủ vẫn gọi tên nó, mày ăn cũng nhớ nó. Mẹ kiếp nhà mày, tiên sư cha mẹ mày tao cũng đào lên mà chửi, tao chịu hết nổi rồi còn đĩ già.

Mẹ tôi gục đầu lên gối nức nở, chắp tay van xin.

- Ông làm ơn đừng nói nữa, tôi không thể tiếp nhận ông là lỗi của tôi. Nhưng cái Vân... Trời ơi, nó thế này tôi phải làm sao? Dù sao ông cũng đã nuôi nó 15 năm, không tình cũng còn nghĩa, giờ tôi rối quá, ông làm ơn tìm cách giải quyết giúp tôi đi ông Thắng.

Ông ta nhếch mép cười khẩy.

- Biết mở miệng xin tao cơ à? Sao mày không gọi thằng cha nó về giúp, cho con vợ nó tới cào mặt mày ra. Mày lén gặp nó được thì tìm nó mà giải quyết. Tránh ra!

Tôi co rúm người lại, rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi cần một lời giải thích từ người đã sinh mình ra. Đợi ông ấy xách chai rượu đi khỏi, tôi mới ra ngoài lại chỗ bà. Mẹ thấy tôi thì trợn tròn đôi mắt, bà phải gắng gượng lắm mới bình tĩnh nhìn tôi.

Tôi dập đầu trước bà, nước mắt giàn giụa.

- Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ!

Bà quá giận, quá thất vọng và nhục nhã khi có một đứa con gái mới 15 tuổi đã có chửa. Mẹ vung tay tát bốp vào mặt tôi, rồi tự đấm vào ngực mình khóc nghẹn.

- Vân ơi là Vân, mày giết mẹ đi Vân ơi. Mày ngu cũng vừa thôi. Tao còn chưa thấy mày có kinh thì mày chửa thế nào hả con? Trời đày tôi mà.

Tôi đau đớn giữ tay mẹ, chỉ biết khóc mà không nói ra được sự thật. Nếu mẹ cứ liên tục bị những cú sốc chí mạng chắc bà sẽ không gượng dậy nổi. Mẹ mắng chửi tôi thậm tệ cho vơi cơn tức, rồi đột nhiên bà đánh vào lưng tôi thùm thụp, gào lên.

- Không khóc nữa, con nói đi, thằng nào? Thằng nào lừa gạt con, mẹ cho nó đi tù, cho nó thấm được những hành vi đồi bại với một đứa trẻ thế này. Mày nói đi Vân.

Tôi cắn môi đến bật máu, chỉ biết lắc đầu càng làm cho mẹ điên tiết, bà đánh vào đầu tôi, gằn lên.

- Không nói này, mày bị làm sao? Thằng nào dụ dỗ hay bị ai làm hại thì nói mẹ biết. Nói đi con!

Dù mẹ có ngọt nhạt khuyên nhủ hay quát tháo thế nào tôi cũng nhất quyết không nói. Đến đỉnh điểm bà lôi tôi ra chiếc xe máy cũ, đưa đến một phòng khám tư trên xã, vừa nhìn thấy bác sĩ, bà đã lạy lục.

- Nhờ bác sĩ giúp con bé nạo bỏ cái thai, nó trót dại, ngu quá ngu. Bác sĩ làm ơn, con bé chỉ mới 15 tuổi.

Ông ta thở dài nhìn tôi rồi cầm giấy siêu âm của bệnh viện xem, cuối cùng bác sĩ lắc đầu.

- Thai 18 tuần, 4.5 tháng rồi thì sao phá được, nếu được cũng để lại di chứng dữ lắm, với lại con bé nhỏ quá, giờ phá thai thì khả năng không sinh nữa rất cao.

Mẹ nghe vậy thì giật mình ôm tôi lại, cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Nhưng tôi không thể giữ đứa bé này, tôi kinh tởm sự hiện diện của nó nên đã lớn tiếng.

- Bác sĩ, con không cần sau này phải sinh, bác sĩ hãy cho nó chết đi.

Ông ta nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, mẹ vội kéo tôi về lại nhà, nuốt nước mắt cay đắng một mình. Bà nói với tôi trong tiếng nấc.

- Chuyện đã đến nước này, con cứ sinh nó đi rồi tính tiếp. Mẹ hết cách rồi. Con dại cái mang!

Lúc đó, tôi thật sự thấy thương mẹ khủng khiếp, mẹ bao dung cho mỗi lỗi lầm của tôi dù sẽ rất đau khổ. Mẹ thà chịu mang tiếng còn hơn bắt tôi nhất định phá thai để sau này mãi mãi không sinh được nữa. Mẹ khóc, con khóc!

Tối đêm đó, ông ta mò về ngồi đầu hè uống rượu với mấy người như hắn. Mẹ ốm liệt giường, nằm trong phòng tôi. Bà vẫn khóc, tròng mắt đỏ hoe. Tôi nắm tay mẹ, ngập ngừng hỏi.

- Mẹ ơi, bố ruột con ở đâu?

Mẹ đang gác tay lên trán thì giật mình quay sang nhìn tôi, lắp bắp.

- Con... Con biết rồi sao?

- Vâng, mẹ đừng giấu con nữa. Mẹ đừng ôm đau khổ một mình, mẹ nói cho con biết đi.

- Mẹ xin lỗi con vì đã không cho con biết chuyện này, không lẽ vì con bất mãn về quá khứ của mẹ mà hư hỏng?

Tôi thút thít lắc đầu. Mẹ mới kéo tôi nằm cạnh bà, bắt đầu kể về cuộc đời của mẹ.

Thật ra bố Thắng chỉ là bố trên danh nghĩa của tôi. Năm 17 tuổi, mẹ vô tình gặp và yêu một người tài xế xe khách hơn mẹ 10 tuổi, quê mẹ ở gần bến xe nên hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều anh tài xế đào hoa là chuyện thường. Nhưng duyên nợ lại đưa đẩy mẹ đến với người ấy.

Tôi không có ông bà ngoại, mẹ mồ côi từ nhỏ và sống với bà cô ruột. Cái năm mà mẹ biết tin mình có bầu cũng là lúc người tài xế ấy biệt vô âm tín, bà cô biết đã chì chiết xỉa xói và đuổi mẹ đi. Ông Thắng là người cùng quê cũng để ý mẹ từ rất lâu, khi biết chuyện đó, ông đã gặp mẹ đi lang thang ngoài bến xe. Ông ấy xin mẹ được làm cha đứa con trong bụng, lúc đó gia đình ông Thắng phản đối rất dữ dội. Ngay cả mẹ cũng không đồng ý, vậy mà ông đã trộm tiền vàng của gia đình rồi dắt mẹ về miền Tây.

Ông ấy là thật lòng thương yêu mẹ nhưng bà là người nặng tình, cứ chờ cứ đợi những thứ hư vô về cha ruột của tôi. Điều này chính là thứ gây ra bi kịch cho cuộc đời này!

Mẹ lau nước mắt, nhìn tôi đầy thương cảm.

- Vân, mẹ đã lầm lỡ một lần nên rất muốn con không đi bước đường này. Mẹ cố gắng làm lụng là để chuẩn bị cho con một tương lai thật tốt nhưng muộn rồi... Tất cả đã muộn.

Tôi khóc nghẹn, đúng vậy muộn màng rồi mẹ ơi!

Bà nắm chặt bàn tay xanh xao của tôi, dặn dò.

- Bố ruột của con không phải kẻ bạc tình bạc nghĩa, con đừng hận ông ấy. Hãy tôn trọng ông ấy như ông Thắng được không Vân?

Tôi cười đau đớn, tôn trọng ư? Tôi không thể cho dù đó là ai, cả 2 người họ đều không đáng để nhận sự tôn trọng từ một đứa trẻ bất hạnh như tôi. Đến bây giờ mẹ vẫn chưa nhận ra được cái sai của mình, cái sai vì chung thủy một cách mù quáng!

Bây giờ, tôi mới nghiệm ra tất cả...

15 năm ông Thắng chờ đợi mòn mỏi, từ yêu sinh hận. Mãi sau này tôi mới biết ông Thắng đột ngột bộc lộ những hành động man rợ là vì đã thấy mẹ gặp lại cha ruột mình. Từ hôm đó, ông ta bắt đầu uống rượu bê tha và lửa hận càng nung nấu âm ỉ trong lòng, cộng thêm việc càng lớn tôi càng giống mẹ đã khiến ông ta bộc phát thú tính, dùng tôi làm công cụ thỏa mãn những gì không đạt được từ mẹ, xem đó như một cách trả hận hả hê nhất.

Đêm hôm ấy, tôi đã nghe mẹ kể tất cả, nghe hết nỗi lòng thực sự của bà. Tôi không biết là nên thương hay nên hận. Bà vì một người đàn ông bạc bẽo mà dại khờ dùng cả một đời chờ đợi. Giá như bà buông bỏ, thành tâm thành ý thương yêu ông Thắng thì cuộc đời tôi sẽ không rơi xuống vực thẳm như bây giờ.

Tôi nuốt nước mắt vào lòng, và cũng chính lúc đó, đã quyết định ra đi, tôi không thể đối diện được với mẹ và ông ta, đứa trẻ tôi mang trong người cũng không thể nào xuất hiện ở đây.

Đợi mẹ ngủ, tôi lặng lẽ viết vài dòng để lại, bảo bà đừng tìm, tôi đi rồi sẽ về, khi nào tôi đủ sức để đối diện với mẹ, tôi sẽ về gặp bà.

2h sáng, mẹ mê man trong giấc mơ vẫn gọi tên "anh Phước", tôi cắn môi để không bật ra tiếng khóc nghẹn ngào, lạy mẹ ba lạy rồi ra đi ngay trong đêm ấy.

Phận gái mịt mờ một tương lai.
Sương mai gió bụi phai màu áo.
Pháo nổ đêm dài phải bão giông?
Người không rơi lệ người cay đắng.
Thân gái dặm trường lặng lẽ đau!

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro